Có thể mỗi người đều có tâm và muốn giúp người khác nhưng chỉ mong, khi đã giúp thì nên thật chỉn chu, tới cùng và phải nghĩ tới nhu cầu thực sự của người cần giúp đỡ…
Đồng bào miền Trung đang phải chống chọi với nỗi vất vả sau cơn bão lũ gây bao thiệt hại cho cuộc sống. Cả nước kêu gọi sự ủng hộ chung tay của tất cả mọi người cùng nhau giúp sức. Có nhiều tấm lòng vô cùng đáng kính. Dù là một món quà nhỏ cũng đủ để an ủi những con người nơi đây.
Nhưng mới đây, cư dân mạng lại xôn xao về hìnha rnh một người chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình khi chị nhận được món đồ từ thiện gửi tới đồng vào là giày cao gót và áo hai dây. Dù không biết đó là câu chuyện có thật hay chỉ là hình ảnh minh họa, nhưng thiết nghĩ, những đồ dùng như thế trong thời khắc này liệu có ích gì cho đồng bào của chúng ta? Đây cũng là một câu chuyện để nhắc nhở tấm lòng của những người đi làm từ thiện và cách làm từ thiện...
Câu chuyện từ thiện đối với những người có hoàn cảnh khó khăn đối với nhiều người là vô cùng đơn giản. Tức là, có của cải thì cho đi, có thứ không dùng hoặc còn dùng cũng muốn cho đi để giúp cho những người khó khăn hơn mình. Những tấm lòng ấy vô cùng đáng ca ngợi và tất cả những tình yêu của đồng bào gửi tới người khó khăn đều được trân trọng. Nhưng việc làm từ thiện không đơn giản là cho đi… mà cho đi phải bằng tấm lòng, bằng cái tâm của người làm từ thiện. Không phải cứ có mà cho đi, cũng cần phải nghĩ tới nhu cầu thiết yếu của người nhận, nhất là trong hoàn cảnh cụ thể đối với đồng bào miền Trung lũ lụt.
Hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân của tài khoản H.N. A(ảnh internet)
Tôi đã từng có một cuộc nói chuyện với một người chị làm từ thiện đã 10 năm trời. Giống như nhiều người, tôi không quá hiểu về chuyện từ thiện, đơn giản chỉ nghĩ, có là cho và đôi khi cho hết, cho một cách vô tổ chức. Nhưng chị có nói với tôi thế này. Rằng, những món đồ mọi người gửi tới, các chị đã phải vô cùng vất vả sàng lọc, gấp gáp cẩn thận, rồi làm cho nó đẹp, nó sạch sẽ hơn rồi gói gọn vào chuyển tới nơi cần. Chị cũng phân phối các mặt hàng với nhau chứ không phải chất đống lên cả rồi ai chọn gì thì chọn.
Ví như quần áo, các chị không thể cứ để cả đống quần áo đó, mang tới cho bà con rồi mà con ai thích cái nào thì nhận cái đó. Suy nghĩ ấy là hoàn toàn sai lầm. Chị phân loại các món đồ, để thành từng gói, đồ trẻ con đồ người lớn, rồi tới khi đi gặp những hoàn cảnh cần giúp đỡ, chị phân theo đối tượng và gửi tới mọi người một cách thuận tiện, nhanh chóng, cũng không muốn để ra tình trạng lộn xộn. Người làm từ thiện không phải cứ có đồ là mang cho và ai thích lấy gì thì lấy…
Câu chuyện của chị khiến tôi hiểu ra nhiều vấn đề. Xưa nay, mình cũng chỉ nghĩ, có gì cho nấy còn chưa nghĩ tới những người phải chuẩn bị các khâu phía sau như thế nào.
Thay vì cho họ, bạn nên bán đi để lấy tiền, hoặc chuyển sang một món đồ khác hữu ích hơn, phù hợp hơn. (Ảnh internet)
Quay trở lại câu chuyện từ thiện cho đồng bào miền Trung mùa lũ bằng giày cao gót 12 phân và áo hai dây, thiết nghĩ, thật không nên. Dù biết rằng, tấm lòng nào cũng đáng được tôn trọng nhưng từ thiện cũng nên nghĩ tới gia cảnh, cũng nên nghĩ tới những con người cần giúp đỡ đang trong hoàn cảnh như thế nào. Không phải đó là thứ bạn không dùng tới thì bạn mang cho vì thực tế, thứ đó với những người khó khăn họ cũng không sử dụng được.
Thay vì cho họ, bạn nên bán đi để lấy tiền, hoặc chuyển sang một món đồ khác hữu ích hơn, phù hợp hơn.
Câu chuyện từ thiện phải có cái tâm chính là như vậy. Có thể mỗi người đều có tâm và muốn giúp người khác nhưng chỉ mong, khi đã giúp thì nên thật chỉn chu, tới cùng và phải nghĩ tới nhu cầu thực sự của người cần giúp đỡ… Bởi nơi ấy đồng bào không thể dùng áo hai dây hay giày cao gót…