Không chỉ là việc Dũng đã từng ly hôn mà mẹ tôi nói theo tướng số, những kẻ “mặt thỏ, mỏ dơi” là người gian manh, lọc lừa, tính toán, nhỏ nhặt.
Mẹ nói cái tướng Dũng đi “chúi nhủi” về phía trước như vậy là người không đàng hoàng, không quang minh chính đại.
Mẹ tôi nói: “Nếu nó là người đàng hoàng thì đã không bị vợ bỏ. Cái thứ đàn ông đã từng ly hôn thì không có cái này cũng có cái khác. Con lấy nó thì ba mẹ từ con luôn”. Nhìn vẻ mặt giận dữ của mẹ, tôi chết điếng trong người. Tôi không hiểu tại sao chỉ mới gặp Dũng có 3 lần mà mẹ đã có định kiến như vậy.
Chúng tôi quen nhau khá lâu mới nói chuyện yêu đương. Đúng là Dũng đã có một đời vợ và đã từng ly hôn. Thế nhưng thế giới này có biết bao nhiều người đã ly hôn? Ngay cả ông hoàng bà chúa, tổng thống cũng còn ly hôn nói gì người bình thường? Dũng cũng không ngoại lệ. Vợ chồng đến với nhau là tự nguyện để xây dựng nền tảng của xã hội. Nếu điều đó không thực hiện được thì chia tay là giải pháp tốt nhất chứ có sao đâu?
“Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ”- ngay từ đầu Dũng đã nói với tôi như vậy. Lúc đó anh còn chưa biết mẹ tôi phản đối quyết liệt như thế nào. Anh chỉ nghĩ đơn giản tôi là gái mới lớn, còn anh đã từng có một đời vợ, làm cha mẹ ai mà không quan tâm đến điều đó? Đàn ông đã một lần đổ vỡ thì xem như có tì vết, chính anh cũng thừa nhận với tôi như vậy.
Ngay từ đầu đến với anh, tôi cũng đã nghĩ đến những khó khăn mà mình phải vượt qua. Thế nhưng tôi không ngờ nó lại khó đến vậy. Mẹ tôi nói, đã sống với ba tôi hơn 40 năm nên mẹ biết chuyện vợ chồng bỏ nhau không hề bình thường, chỉ khi nào quá đáng người ta mới phải ly hôn. “Mẹ nhìn cái mặt thằng đó là biết nó không ra gì”- mẹ tôi vẫn khăng khăng.
Tôi không biết tìm hiểu ở đâu và tìm hiểu thế nào? Với tôi, Dũng rất rộng rãi, biết điều, hết lòng chiều chuộng. (ảnh minh họa)
Tôi dò hỏi mãi, mẹ mới chịu nói ý nghĩa của cái cụm từ “không ra gì”. Đó là mẹ nhìn theo tướng số, những kẻ “mặt thỏ, mỏ dơi” là người gian manh, lọc lừa, tính toán, nhỏ nhặt. Mẹ nói cái tướng Dũng đi “chúi nhủi” về phía trước như vậy là người không đàng hoàng, không quang minh chính đại. Mẹ còn tìm hiểu ở đâu đó và biết rằng, cuộc ly hôn của họ chính là xuất phát từ “cái tật nhỏ mọn” của Dũng. “Nó tính toán chi li từng đồng với vợ con. Vợ đi chợ mua đồ ăn, lên mâm cơm nó cứ hỏi cái này mua bao nhiêu, cái kia mua bao nhiêu? Sao người ta mua rẻ hơn mà vợ nó mua đắt hơn? Đi chơi với bạn bè thì không bao giờ nó chịu trả tiền mà cứ ăn chực của người ta, riết rồi ai cũng chạy mặt…”.
Khi tôi bảo những điều đó mẹ chỉ nghe nói thôi thì làm sao biết được có thật hay không thì mẹ bảo: “Mẹ cứ cho là 10 chuyện chỉ có 2 chuyện thôi thì cũng thấy thằng đó không được. Con không nghe lời ba mẹ, sau này hối hận không kịp nghe con. Nếu con không tin, cứ tìm hiểu đi…”.
Tôi không biết tìm hiểu ở đâu và tìm hiểu thế nào? Với tôi, Dũng rất rộng rãi, biết điều, hết lòng chiều chuộng. Sinh nhật, ngày lễ tết anh đều gởi quà đắt tiền cho tôi. Đi ăn uống, bao giờ anh cũng giành trả tiền. Chỉ có duy nhất một điều anh chưa bao giờ dẫn tôi đến gặp gỡ bạn bè. Hình như anh không có nhiều bạn thân. Khi tôi thắc mắc, anh bảo tất cả thời gian đã dành cho tôi nên chẳng còn thời gian để chơi với bạn. Với lại, người quan trọng nhất đối với anh là tôi chứ không phải bạn bè.
Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể nào hiểu được. Đối với tôi, tình yêu là một điều hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm. 32 tuổi đời, tôi mới gặp và yêu một người. Tôi không có kinh nghiệm trên tình trường như người ta hay nói nhưng tôi yêu thật lòng và nghĩ đến chuyện trăm năm. Nếu không thì tôi đã chẳng đứng ra bảo lãnh cho Dũng vay tiền ngân hàng để sửa nhà, mua xe, sắm sửa mọi thứ trong nhà. Bởi tôi nghĩ trước sau gì những thứ ấy cũng thuộc về mình nên chung sức để tạo dựng là việc nên làm. Tôi cũng muốn chứng tỏ cho Dũng thấy là tôi yêu anh thật lòng và muốn ăn đời, ở kiếp với anh. Thế mà khi tôi đề cập đến chuyện cưới xin thì hết anh chị đến ba mẹ tôi phản ứng.
Tôi không muốn chọn lựa giữa tình và hiếu nhưng nếu mẹ tôi vẫn khăng khăng như vậy thì có lẽ tôi bất đắc dĩ phải thành đứa con cãi cha, cãi mẹ. Mà điều đó khiến tôi rất đau lòng bởi bao nhiêu năm qua, tôi vẫn được tiếng là con ngoan, em hiền...
Chẳng lẽ, đàn ông đã từng một lần đổ vỡ thì mọi con đường đã bị đóng chặt và họ không có quyền tìm kiếm hạnh phúc khác cho mình hay sao?