Bố mẹ chồng Thắm đã về hưu, có sức khỏe song chả hề đỡ đần Thắm việc gì. Từ ngày về làm dâu, một tay Thắm làm hết mọi việc, từ việc phục vụ cả một đại gia đình đến chăm sóc con cái. Vì vậy, Thắm luôn đau đáu một mong muốn: Được ở riêng.
Nhưng vài lần thăm dò ý kiến chồng, dường như Khanh không đồng ý việc ra ở riêng. Khanh cho rằng anh là cả, việc ở cùng và chăm sóc bố mẹ là điều đương nhiên mà anh phải có nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm. Không muốn vợ chồng bất hòa, Thắm đành ngậm ngùi giấu kín nỗi mong mỏi ấy.
Ảnh minh hoạ.
Thế rồi bỗng dưng có kỳ tích xuất hiện, em trai chồng Thắm đưa người yêu về ra mắt, để tính chuyện cưới xin. Sau hôm ấy ít ngày, mẹ chồng liền gọi Thắm vào nói chuyện tâm sự muốn cho vợ chồng cô ra ở riêng: "Em trai các con sắp cưới vợ, mà nhà mình không phải rộng rãi gì nên chắc chắn sẽ có nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Vì thế, bố mẹ đã bàn với nhau, quyết định để các con ra riêng. Các con có đồng ý không, nếu không thì bố mẹ sẽ để vợ chồng em con ra ngoài. Bố mẹ chẳng dành dụm được đồng nào đâu nên ra ngoài các con phải tự lo liệu”.
Khỏi phải nói Thắm mừng đến thế nào, cô gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ. Vợ chồng Thắm cạy cục vay mượn khắp nơi, từ anh em họ hàng đến bạn bè, nơi nào vay mượn được Thắm đều hỏi. Đến cả vàng hồi môn bố mẹ đẻ cho lúc cưới cô cũng bán hết để mua một căn chung cư nho nhỏ làm tổ ấm mới.
Biết là ngày tháng sau này sẽ phải vất vả cày cuốc để trả nợ, nhưng cảm giác phấn khích, thỏa mãn khi được sống và làm mọi thứ theo ý mình đã lấn át tất cả. Thắm vẫn vui vẻ hết cỡ.
Khi vợ chồng Thắm vừa dọn về nhà mới được chưa đầy tháng, thì bất ngờ mẹ chồng cô lại gọi sang rồi nói làm Thắm chết điếng: “Vợ chồng mới cưới luôn thích riêng tư, nên bố mẹ định để 2 đứa chúng nó ở căn nhà này, còn 2 thân già lại sang nhà ở với các con. Với lại, bố mẹ cũng quen ở với chúng mày rồi, có gì mẹ còn đỡ đần cho. Thêm nữa, các con là con trưởng, bố mẹ không ở cùng lại ở với trai út, người ta sẽ dị nghị…".
Vậy là việc vợ chồng cô dọn ra riêng, chạy chọt khắp nơi để cố gắng mua bằng được ngôi nhà cho riêng mình giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cuộc sống giờ có khác gì trước, Thắm lại một mình gánh vác mọi chuyện, tất bật từ sáng đến tối, lại còn gánh trên vai cả đống nợ tiền mua nhà.
Thắm chưa kịp phân bua, thanh minh hay đồng ý hoặc từ chối thì chồng cô đã gật đầu chấp thuận. Dễ hiểu thôi vì đó là bố mẹ đẻ anh ta, anh ta có gì mà phải đắn đo. Nhưng còn Thắm… Giá kể bố mẹ chồng dễ tính, lại giúp đỡ cho cô như lời bà nói, cô nhất định hoàn toàn hoan nghênh.
Ảnh minh hoạ.
Nói hôm trước, hôm sau bố mẹ chồng Thắm dọn đồ đạc sang ở nhà Thắm. Cô ngàn lần muốn phản đối, không đồng ý nhưng chẳng có lý gì để không cho bố mẹ chồng vào nhà. Việc bố mẹ về ở với con trai lại là con trai cả chẳng có gì sai cả, nếu cô làm căng vợ chồng cãi nhau mà Thắm vốn là người hiền lành, không muốn gia đình bất hòa, xích mích.
Sau đó không lâu, Thắm mới vỡ lẽ hóa ra toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của cả gia đình chồng mà cô không hề hay biết.
Thì ra em dâu Thắm không muốn ở cùng bố mẹ chồng đã xúi chồng nói khéo với ông bà điều này. Bố mẹ chồng cô lại chiều con út, nghĩ ở với con nào chả thế, dâu cả là Thắm rất ngoan và đảm đang, liền cùng trai út lập mưu tính kế với trai cả. Trai út không có tiền mua nhà ở riêng, ông bà càng không có để mua cho, mà nếu thẳng thừng bảo vợ chồng Thắm mua nhà rồi ông bà sang ở cùng thì chắc chắn Thắm chẳng đời nào chịu.
Thế nên mới có một màn kịch như trên.