Vị hoàng hậu Trung Quốc với bản tính lẳng lơ đã tư thông với một tên thái giám chưa bị tịnh thân.
Phùng Nhuận hoàng hậu là hoàng hậu của Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoành nhà Bắc Ngụy.
Phùng hoàng hậu tên thật là Phùng Nhuận, là em gái cùng cha khác mẹ với hoàng hậu Phùng Thanh, vào cung để phục vụ cho hoàng đế Hiếu Văn Đế. Năm 14 tuổi, nhan sắc của nàng đã vượt trội, có thể coi là bậc quốc sắc thiên hương nên được quân vương vô cùng sủng ái. Thậm chí về sau, vua còn nghĩ cách phế truất hoàng hậu Phùng Thanh, lập Phùng Nhuận là hoàng hậu.
Trong thời gian Hiếu Văn Đế đi chinh phạt mở rộng bờ cõi, Phùng hoàng hậu với bản tính lẳng lơ đã tư thông với một tên thái giám chưa bị tịnh thân là Cao Bồ Tát. Chuyện động trời này dù nhiều cung nữ, thái giám biết nhưng không dám hé nửa lời với ai vì thế lực của Phùng hoàng hậu quá lớn.
Thế nhưng, chuyện qua lại của hoàng hậu và thái giám họ Cao cũng đến tai vua Hiếu Văn Đế. Ban đầu, vị vua này không hề tin nhưng khi cho người thân tín điều tra đúng là sự thật thì ông ta nổi giận lôi đình. Dù vậy, ông ta vờ như chưa biết chuyện gì để âm thầm lên kế hoạch trị tội người vợ dâm đãng.
Một ngày Hiếu Văn Đế bí mật đột ngột quay trở về cung. Ông đã cho ra lệnh bắt toàn bộ người của Cao Bồ Tát để tra khảo. Biết không thế giấu, thái giám họ Cao đã khai toàn bộ quá trình thông dâm với Phùng hoàng hậu.
Quá sợ hãi, Phùng hoàng hậu quỳ xuống khóc lóc, van xin tha thứ nhưng vua Hiếu Văn Đế không đồng ý. Nhưng vì vẫn còn có tình cảm nên vị hoàng đế này không nỡ xuống tay giết chết người vợ dâm đãng mà đẩy vào lãnh cung.
Đến phút cuối của cuộc đời, vua Hiếu Văn Đế cho gọi quần thần lại dặn dò rằng: “Phùng hoàng hậu không giữ đạo của người làm vợ, làm đủ chuyện sai trái. Nay ta chết đi thì hãy cho cô ta tự tử theo rồi an táng theo nghi lễ dành cho hoàng hậu”.
Khi vua băng hà, quần thần mang thuốc độc đến để cho Phùng Nhuận uống nhưng người phụ nữ này cương quyết không uống. Cuối cùng, họ phải cho ép Phùng Nhuận uống thuốc độc chết một cách đau đớn.