Nhìn thấy cảnh chồng tình tứ đèo cô đồng nghiệp ấy đi trên đường, tôi ứa nước mắt, tay chân bủn rủn. Tôi tự nhủ với lòng mình phải gắng gượng vì con chứ thực tâm nỗi đau không thể nào nguôi ngoai nổi.
Tôi mới lấy chồng chưa đầy 1 năm. Có lẽ với người khác, đây phải là quãng thời gian hạnh phúc nhất của 2 vợ chồng. Không những vậy, cưới xong chỉ vài tháng là tôi có bầu. Một sinh linh bé bỏng đang hình thành trong cơ thể tôi… Ấy vậy mà, chưa bao giờ, chúng tôi hạnh phúc theo đúng nghĩa.
Tôi biết chồng không hoàn toàn yêu mình. Trước đây anh yêu một cô gái khác nhưng vì gia đình không chấp nhận, mẹ anh ra sức ngăn cản nên anh đành phải chia tay. Sau khi chấm dứt với người kia, mẹ anh mai mối tôi với anh. Bà ưng tôi là vì bởi tôi làm dược sĩ, có cửa hàng thuốc khá lớn ở trung tâm thị trấn, công việc và thu nhập như thế là ổn định. Hơn nữa tôi cũng hiền lành, ngoan ngoãn nên bà thích lắm.
Tôi biết trước đây chồng có một mối tình sâu đậm với người con gái khác, khi đến bên tôi, anh hoàn toàn không hẳn vì tình yêu (Ảnh minh họa)
Về phần mình, thú thật tôi cũng thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh có vẻ ngoài điển trai, giọng nói lại rất ấm áp nên tôi bị thu hút. Sau vài lần gặp gỡ, cũng nghe anh kể qua chuyện đi hẹn hò thế này để chiều ý mẹ chứ chưa quên được người cũ nhưng tôi cũng vẫn đánh liều quen anh. Chỉ vài tháng sau đó, trước tác động mạnh mẽ của mẹ anh, chúng tôi làm đám cưới. Trước ngày đi đăng kí kết hôn, tôi có hỏi chồng rằng: “Anh chắc chắn với quyết định của mình chưa? Có hối hận gì không”. Chồng tôi khi đó mặt không hề có vẻ hạnh phúc nhưng cũng khá bình thản đáp: Anh không!
Vậy là tôi đã tin hạnh phúc đến với mình. Thôi thì trong đời, ai chẳng trải qua vài mối tình trước khi lập gia đình. Đó cũng là điều bình thường. Tôi tự hứa với bản thân sẽ tốt và yêu chồng thật nhiều để anh cảm nhận được tình cảm của tôi mà yêu thương vợ hơn. Tôi tin con người chứ không phải gỗ đá để mà trơ ra.
Thế rồi tôi có bầu, tôi hân hoan hạnh phúc vì nghĩ đứa con sẽ là sợi dây gắn kết hai vợ chồng gần gũi hơn. Nhưng dường như trái tim chồng chưa bao giờ hướng về tôi. Khi tôi đề nghị anh đèo mình đi làm mỗi sáng thì anh gạt phắt đi với lí do: “Gớm thôi,em đừng vẽ chuyện. Em bầu bí nhưng khỏe như văm, đi lại đến cô không bầu có khi còn không kịp. Chỗ em làm ngược đường với anh, ngày ngày chở em đi làm tới nơi thì anh muộn giờ mất. Hơn nữa em làm tự do, bán quầy thuốc, em cứ thong thả mà đi, đến muộn thì mở hàng muộn, không có gì phải vội cả”.
Tôi có bầu, muốn được chồng đưa đón mỗi ngày nhưng anh gạt đi... Trong khi đó, chồng lại đèo cô đồng nghiệp ngày ngày tới công ty (ảnh minh họa)
Nghe chồng nói thế tôi buồn lắm, tủi thân lắm. Nhưng vì không muốn khiến chồng nghĩ mình điệu vợi, hành hạ chồng chỉ vì có bầu nên tôi cố gắng tự thân vận động. Nhiều khi nghe chị em người ta kể có bầu được chồng cưng nựng như thế nào tôi lại bật khóc thương mình.
Thế rồi trong 1 lần vì quên đồ quay lại nhà, tôi mới vô tình phát hiện ra chồng dạo gần đây suốt ngày đèo 1 cô đồng nghiệp tới công ty. Tôi phóng xe máy đi theo, thấy họ nói chuyện, cười đùa vui vẻ lắm. Thậm chí khi tới nơi, chồng tôi còn tự tay tháo mũ bảo hiểm cho cô ta. Nhiều hôm theo dõi tới tận cửa cơ quan, tôi thấy mấy người đồng nghiệp của họ còn trêu rằng: “Kinh quá, anh chị chăm nhau cứ như vợ chồng son ấy nhỉ”. Đứng từ xa nghe câu đó mà lòng tôi chua chát quá.
Tôi quyết định công khai hỏi chồng về điều này. Ban đầu anh nổi cáu vì tôi đi theo dõi anh nhiều ngày qua. Sau đó anh lập luận: “Anh không chở em đi vì ngược đường, anh đã nói rồi đó thôi. Còn cô bạn đồng nghiệp thì cùng đường đi, anh đằng nào cũng đi một mình thì tiện chở cô ấy cùng chứ chẳng có ý gì. Em đã bắt gặp anh với cô ấy làm gì quá chưa mà em phải ghen lồng lộn lên”.
Chồng mắng tôi không tiếc lời, cho rằng tôi nhỏ nhen, ích kỉ khi đi ghen với người đồng nghiệp của anh (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, chồng vẫn dửng dưng như không và vẫn ngày ngày đèo cô bạn đó tới công ty. Tôi cay đắng thương cái thân mình, bụng chửa vượt mặt nhưng chồng chẳng đoái hoài. Tôi biết, chồng có chút cảm tình, say nắng với cô kia… Nếu là bình thường, có lẽ tôi sẽ đi gặp cô ta để đánh ghen, để dằn mặt. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó có lẽ không cần thiết nữa, bởi vì tôi hiểu, trái tim chồng không hướng về mình. Nếu không phải là cô ấy thì cũng sẽ là một người khác, không phải bây giờ thì sẽ là lúc khác… Vậy thôi.
Tôi quyết định ly hôn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chồng tôi cũng bàng hoàng nhưng rồi anh đặt bút kí mà không hề níu kéo. Tới lúc này tôi càng hiểu, với anh, tôi vốn dĩ không còn giá trị. Vậy thì chẳng thà đau 1 lần để làm lại cuộc đời còn hơn chôn tuổi thanh xuân của mình bên 1 người đàn ông không hề yêu thương mình.