Cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận ra đi vì trong cuộc chiến tình ái này, tôi là người thua cuộc.
Ngày phát hiện chồng ngoại tình tôi tự tin vì nghĩ rằng, đàn bà yêu đàn ông có vợ, kẻ nào chả như nhau. Chỉ là vì chồng tôi có tiền nên cô ta mới yêu, tôi dám chắc như vậy. Giá như chồng tôi là một gã nghèo khó, bệnh tật xem, cô ta có bén mảng mà yêu chồng tôi không.
Nên khi tôi gọi điện dọa nạt cô ta, dù cô ta nói là, ‘em yêu anh ấy thật lòng, em nguyện ở bên anh ấy và cả đời này hi sinh vì anh ấy, mong chị hiểu cho em và nhường anh ấy cho em nếu như chị và anh không còn tình yêu nữa’, thì tôi vẫn không mảy may động lòng. Tôi biết, đàn bà như các cô ấy thì thiếu gì, người nào chả nói sống chết yêu vì hàng tháng nhận được tiền chuyển vào tài khoản và hàng tháng được chu cấp những món đồ đẹp.
Cô ấy nói chưa từng nhận thứ gì của chồng tôi dù anh nhiều lần gợi ý, tôi lại càng khinh bỉ, cười vào mặt người đàn bà đó. Con gái chưa chồng yêu đàn ông có vợ không vì tiền thì vì cái gì. Nói là yêu cho sang nhưng thật ra cũng chỉ là một dạng bán thân ăn tiền mà thôi.
Ngày phát hiện chồng ngoại tình tôi tự tin vì nghĩ rằng, đàn bà yêu đàn ông có vợ, kẻ nào chả như nhau. (ảnh minh họa)
Tôi cực kì ghét những dạng đàn bà như vậy, nhưng chồng tôi lại nói, cô ta yêu anh thật lòng và anh cũng muốn tôi giải thoát cho anh để anh cưới cô bồ. Tôi nói với chồng, ‘rồi anh sẽ trắng mắt ra mà xem, anh là loại đàn ông ngu muội, tin vào lời đường mật của các cô gái đẹp rồi quên vợ mình’. Tôi và chồng lâu nay đã không còn tình cảm, nói đúng hơn là cuộc sống và những mâu thuẫn đẩy tôi vào chốn lao tù này, nhưng tôi là người còn yêu chồng. Tôi chỉ là không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này nhất là khi có người thứ ba chen vào.
Muốn đánh bật người đàn bà này ra nhưng lại không thể làm được. Cô ta và chồng tôi yêu nhau. Tôi đã nói với chồng, cho tôi 3 tháng để làm một cuộc thử thách với cô ta, và chồng tôi trong thời gian đó không được gặp cô ta nữa. Nếu như cô ta thật lòng yêu anh, tôi sẽ tự nguyện ra đi. Chồng tôi hỏi về kế hoạch của vợ và cuối cùng anh nhận lời.
3 tháng biền biệt không gặp mặt, cô ta lo lắng sốt sắng, gọi cho chồng tôi liên tục. Tôi nói với cô ta, chồng tôi đang bị bệnh, rất nặng, bây giờ đang trong viện và phải điều trị lâu dài, sợ không có ngày hồi phục. Nếu như cô thật lòng yêu thương chồng tôi thì cô tới chăm sóc anh ấy.
Cô ta lao tới thật, chăm sóc chồng tôi chu đáo. Tôi cũng nói với cô ta rằng, nếu như cô ta quyết định chăm sóc, yêu thương chồng tôi thì của cải sau này cũng không có gì, anh đã chuyển toàn bộ tài sản cho con trai của anh vì anh nghĩ mình không sống được bao lâu nữa. Tôi tưởng khi mình nói như vậy cô ta sẽ bỏ đi ngay và không đoái hoài. Vì khi đó, tôi cũng không chăm sóc chồng mình, mặc anh ta cho cô ta ngồi đó.
Được vài hôm, tôi thấy cô ta rất tận tình, có một hôm không tới, tôi nghĩ cô ấy sẽ bỏ mặc chồng tôi nhưng nào ngờ, ngày hôm sau, cô ta lại tới với bộ mặt hốt hoảng, đầy lo lắng. Rồi cô ấy còn mang bao nhiêu thứ tới cho chồng tôi chăm sóc anh như người thân trong nhà.
Tôi nhìn cảnh ấy mà chạnh lòng. Liệu rằng, đó là tình yêu đích thực, của người con gái chưa từng có ai với người đàn ông có vợ mà đang bị bệnh nặng. Tôi không tin có thứ tình yêu như thế..
Tôi nhìn cảnh ấy mà chạnh lòng. Liệu rằng, đó là tình yêu đích thực, của người con gái chưa từng có ai với người đàn ông có vợ mà đang bị bệnh nặng. Tôi không tin có thứ tình yêu như thế...
(ảnh minh họa)
Hôm sau tôi mang tới trước mặt cô ta tờ đơn ly hôn, nói rằng, từ nay cô ta và chồng tôi sẽ được ở bên nhau, người chồng bệnh tật tôi không cần nữa, tôi còn phải nuôi con của mình. Tôi mong cô ta hiểu điều này và nếu yêu anh thì có thể đưa anh về chăm sóc, và hi vọng sống không được nhiều. Tôi còn bảo cô ta phải đưa ngay chồng tôi về nhà vì tôi không còn trách nhiệm gì sau khi chồng tôi kí vào đơn ly hôn.
Tưởng như vậy cô ấy sẽ bỏ mà đi nhưng không, ngày hôm sau tôi tới, đã thấy cô ta chuẩn bị mọi thứ để đưa chồng tôi đi. Tôi đứng mà nước mắt lưng tròng. Vậy là, tôi mất chồng thật rồi, vĩnh viễn mất anh. Tình yêu của tôi dành cho chồng bao nhiêu năm có lẽ không lớn bằng tình yêu của người con gái đó.
Tôi thua cuộc rồi. Tôi đành lòng nhường chồng cho người đàn bà đó và tất nhiên cả nửa số tài sản của anh. Anh vẫn sẽ giả bệnh, đến bao giờ là tùy anh nhưng tôi cũng cảm thấy thanh thản vì anh có người khác yêu thương chân thành và chăm sóc anh chu đáo.
Chúc cho anh và người con gái đó hạnh phúc bên nhau. Tình yêu đích thực, có lẽ thứ đó có trên đời này với người có vợ và cô gái chưa từng có người yêu. Tôi đã tin và cầu chúc cho hai người họ hạnh phúc. Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi cũng vui rồi. Không nên níu kéo một người đàn ông không còn yêu mình trong cái mác gia đình mà đã rất lâu không có được một tiếng cười vui vẻ.
Tạm biệt anh, chồng của em!