Phim “Sống chung với mẹ chồng” với cảnh bà mẹ chồng “rình” con trai và con dâu động phòng, chửi mắng con dâu “không được cưỡi lên con trai tôi” khiến cộng đồng mạng chế diễu và cho rằng “làm gì có bà mẹ chồng như vậy”. Nhưng chuyện đó lại không hiếm lạ với tôi.
Năm đó tôi mới 20 tuổi, từ Sơn La xuống Hà Nội học trung cấp. Chồng tôi là người yêu đầu tiên của tôi. Ngay từ đầu, anh ấy đã chia sẻ mẹ anh khá khó tính khiến cuộc đời anh nhiều lúc cảm giác bị bóp nghẹt. Tôi càng thương anh ấy hơn và quyết tâm đem lại ấm áp cho anh. Trước khi yêu tôi, chồng tôi cũng từng yêu 4 cô nhưng dẫn về nhà đều không qua nổi “cửa” của mẹ. Nhưng khi chồng tương lai đưa tôi về ra mắt thì bà lại đón tiếp rất vồn vã.
Sau nửa ngày cùng mẹ chồng tương lai đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp thì cảm tình của bà với tôi càng cao. Bà nắm chặt tay tôi, đuổi chồng tôi lên gác rồi “buôn bán” rất nhiệt tình. Bà rất vui vẻ kể cho tôi nghe chuyện về các cô con dâu "hụt". Cô thì vụng về đến mức gọt củ khoai cũng nham nhở như chuột gặm, rửa đũa còn dính cọng rau… Đã thế điệu cười còn như xé vải khiển bà dựng đứng cả tóc gáy. Cô thì mông lép kẹp, chân vòng kiềng chui lọt cả… con bò. Cô thì chưa về nhà đã tranh luận với mẹ chồng tương lai cham chảm, nếu về làm dâu chắc cưỡi lên đầu mẹ chồng. Còn có cô bị chê… “cổ áo thì chễ lộ cả “đầu ti” đen ngòm, chắc chắn không còn… con gái”…
Mẹ chồng tôi rất nhiệt tình chia sẻ về các cô con dâu hụt (Ảnh minh hoạ IT)
Sau khi chê bai hết các cô người yêu cũ, bà lại khen tôi nết na, thuỳ mị, đảm đang, khéo tay. Thú thật, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Tôi chỉ thấy mẹ chồng tương lai khá nhiệt tình, xởi lởi, tuy rằng hơi… lạ. Chúng tôi chỉ yêu nhau 4 tháng rồi cưới. Khi đó, tôi 20, chồng tôi đã 31 tuổi.
Nhưng ngay đêm tân hôn, tôi đã “lĩnh hội” được sự kỳ lạ của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi hồ hởi ở trong phòng tân hôn để bóc phong bì cùng chúng tôi, vừa bóc, bà vừa kể tiểu sử, lai lịch của từng cái tên. Câu chuyện cứ cà kê dê ngỗng đến tận 11h đêm. Đến khi chồng tôi giả bộ ngáp ngắn ngáp dài, nói với mẹ chồng cần đi ngủ sớm để mai còn đi ra sân bay hưởng tuần trăng mật thì mẹ chồng tôi mới đứng dậy, lưu luyến đi ra ngoài.
Hai vợ chồng tôi dọn dẹp, tắm rửa, hồi hộp chờ đợi đến giờ phút thiêng liêng. Đến lúc tôi bắt đầu run rẩy trong vòng tay của chồng thì bỗng nhiên bố chồng tôi đập cửa thùm thụp, kêu lớn là mẹ chồng tôi… ngất xỉu. Vậy là cả nhà rối ren lo đưa mẹ chồng tôi đi viện. Sau khi khám xét, làm đủ các xét nghiệm, bác sĩ thông báo mẹ chồng tôi khoẻ mạnh, chỉ có huyết áp hơi tụt, ngất xỉu chắc do vất vả cả ngày vì đám cưới con.
Dù vậy hôm sau mẹ chồng tôi vẫn tái nhợt, yếu ớt đến mức đi ngồi dậy cũng phải có người dìu. Vậy là tuần trăng mật của chúng tôi đành bỏ lỡ. Những tối sau đó, chồng tôi phải ngủ cạnh mẹ để chăm sóc. Bà nắm tay tôi, khó xử phân trần “bố chồng ngáy rất to, mẹ không thể ngủ được, còn em chồng thì không hợp tính, nói dăm câu là cãi nhau, mẹ rất mệt mỏi”.
Dù chồng đang quấn quýt, hừng hực, tôi vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát vì cảm thấy đôi mắt mẹ chồng đang đảo qua đảo lại ngoài lỗ khoá… (ảnh minh hoạ IT)
Đêm tân hôn của tôi bị đẩy lùi sau đó hơn 1 tháng và cũng vội vàng vì vừa “xong việc”, chồng tôi lại chạy ra ngoài bóp đầu cho mẹ vì mẹ chồng tôi lên cơn đau đầu dữ dội. Những cơn đau ốm của mẹ chồng tôi khá thường xuyên và thường xảy ra vào buổi tối. Lúc thì bà đau đầu, lúc đau bụng, lúc lại khó thở, đau khớp. Và sự hiện diện của chồng tôi là liều thuốc tốt nhất. Còn ban ngày bà khá khoẻ mạnh. Bà cũng rất thích dò hỏi tôi về cuộc sống của hai vợ chồng, khuyên răn tôi nên giữ gìn sức khoẻ cho chồng, không nên đòi hỏi quá nhiều, rút cạn sinh lực của chồng.
Tôi xấu hổ đến mức phát khóc. Nào tôi có đòi hỏi gì nhiều cho cam, mỗi tuần chúng tôi cũng chỉ gần nhau 1-2 lần, lần nào cũng vội vàng vì nhà đông người, tường mỏng mà còn nơm nớp mẹ chồng lại lên cơn đau ốm. Chăm sóc cho mẹ xong thì chồng tôi lại vào giường nằm vật ra, chẳng có cảm hứng nào mà yêu đương, ôm ấp nữa.
Đến khi tôi có bầu thì mẹ chồng tôi đòi ngủ chung phòng để tránh hai vợ chồng “táy máy làm hại cháu bà”. Mẹ chồng tôi ngủ trên giường với tôi còn chồng tôi ngủ trên tấm đệm kê bên cạnh. Tôi thấy rất kỳ cục nhưng cũng không dám tranh cãi. Chồng tôi thì thở dài sườn sượt nhưng cũng không phản đối gì. Mẹ chồng tôi “ngủ chung” đến tận khi con trai tôi tròn… một tuổi. Bà lấy lý do nằm cạnh để chăm sóc cháu, sợ tôi mệt mỏi, sợ nửa đêm cháu khóc hai vợ chồng ngủ quên…
Khi tôi rụt rè nói với chồng thì anh ấy đều bảo “mẹ già rồi, nên cố chiều”. Anh cũng thở dài cho biết, dù bố mẹ chồng tôi vẫn sống chung nhưng hơn 20 năm nay ông đã có bà hai bên ngoài, có con riêng. Nhiều lần ông đã định ly hôn nhưng mẹ chồng tôi doạ tự tử và đã tự tử không thành nên ông vẫn nghiến răng sống chung. Bà cũng nhiều lần nói với con trai nếu anh cũng bất hiếu, không yêu thương, nghe lời mẹ thì bà cũng sẽ chết. Chính vì sợ tâm lý của mẹ bất ổn nên chồng tôi mới không dám phản kháng khi mẹ có những hành động… kỳ quặc.
Đến giờ, con trai tôi đã hơn hai tuổi và tôi vẫn sống trong ác mộng với mẹ chồng. Chúng tôi cũng tranh thủ vài lần sáng sớm mẹ chồng ngủ say để yêu đương chớp nhoáng. Nhưng mỗi khi chồng quấn quýt, hừng hực, tôi vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát vì cảm thấy đôi mắt mẹ chồng đang đảo qua đảo lại ngoài lỗ khoá…