Tôi có 2 cô con dâu, một do con trai chọn, một do tôi chọn. Kết quả là...
Chồng tôi chẳng may qua đời sớm, một mình tôi nuôi dạy con trai trưởng thành. Con trai là tất cả của tôi, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của tôi nữa. Mọi thứ trong gia đình đều rất yên ổn cho đến một ngày, con trai tôi dẫn người yêu về ra mắt và nói sẽ cưới trong năm.
Con dâu tôi thực ra không xấu, nhưng tôi ghét cô ta bởi tôi không quen nhìn thấy con trai vàng ngọc của mình lời ngon tiếng ngọt, dịu dàng với một người con gái khác. Chúng thường xuyên thì thầm to nhỏ với nhau, tôi đoán là chúng đang nói xấu tôi. Từ ngày có con dâu, con trai tôi ít khi tình cảm với mẹ. Ngày nào trước khi đi làm cũng chỉ chú ý đến vợ, đi làm về lại lo vợ mệt, giành việc rửa bát, nấu cơm.
Có lần chúng tôi xảy ra xích mích, tôi bèn mắng chửi cô ta mấy câu, vậy mà đứa con trai vàng ngọc của tôi đã vội chạy đến, nói tôi này nọ, nặng lời khiến vợ nó ấm ức. Từ đó về sau tôi càng hận cô ta hơn, cứ có cơ hội là tôi lại đi phá vỡ quan hệ của hai vợ chồng chúng, khiến chúng ngày ngày cãi cọ nhau. Dần dần tình cảm của con trai tôi và cô ta cũng không mấy mặn nồng nữa.
Sau đó cô ta mang thai, tôi lại càng không vui. Đã mang thai con gái lại còn giả bộ mệt mỏi, để chồng phải chiều chuộng, hầu hạ. Cô ta làm như trên đời mình cô ta mang thai. Chính tôi khi chửa vượt mặt vẫn phải làm thêm để có tiền mua tã cho con.
Thế nên, tôi luôn tìm cơ hội để có thể gây khó dễ cho nó. Đến ngày giỗ của chồng tôi, con trai tôi không có nhà, tôi bèn nhân cơ hội vờ đau đầu để bắt con dâu làm nhiều việc. Chả hiểu sao, cô ta lại bất cẩn để bị ngã rồi sảy thai.
Cuối cùng tôi cũng tìm được cho con trai tôi một cô vợ không tồi, tuy tuổi có hơi cao nhưng gia cảnh rất dư dả, vừa nhìn đã biết là một người thông minh. (Ảnh minh họa)
Cháu tôi không còn nữa, tôi vô cùng hận con dâu, bắt nó phải ly hôn với con trai tôi, nếu như không ly hôn thì tôi sẽ tuyệt thực. Con trai tôi và con dâu vốn đã có mâu thuẫn từ trước, giờ thêm chuyện sẩy thai nên cuộc hôn nhân hai năm cứ thế chấm hết.
Thế nhưng, hậu ly hôn, con trai tôi lại trở nên trầm cảm, rượu chè một thời gian dài, nhìn mà đau lòng, tôi lại bắt đầu chạy xuôi chạy dọc tìm người giới thiệu bạn gái cho con trai. Cuối cùng tôi cũng tìm được cho con trai tôi một cô vợ không tồi, tuy tuổi có hơi cao nhưng gia cảnh rất dư dả, vừa nhìn đã biết là một người thông minh. Con trai tôi chẳng có ý kiến gì về việc này, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của tôi. Không bao lâu thì hai đứa kết hôn.
Trời tính không bằng người tính, trước khi hai đứa lấy nhau, cô gái kia đối xử với tôi rất tốt, nhưng lấy nhau xong thì lại hoàn toàn thay đổi. Tôi bực mình nói với con trai về thái độ không tốt của vợ nó, đứa con trai vàng ngọc của tôi giờ trở nên lạnh nhạt, nó bảo đây là cô con dâu do mẹ chọn, lẽ nào vẫn sai ư? Nói rồi, con trai tôi xách túi đi liền mấy ngày không về nhà.
Khi trở về, nó càng lạnh nhạt với tôi hơn xưa. Tôi có mắng chửi vợ nó, nó cũng chẳng bận tâm. Có lúc, tôi cảm giác như con trai mình như cái xác không hồn, người nó ở đây nhưng tâm trí đã mất đi đằng nào.
Cuộc hôn nhân mới của nó cũng chẳng hạnh phúc. Tôi chưa từng nghe chúng cãi nhau, nhưng bù lại, chúng cũng chẳng bao giờ tình cảm. Tôi muốn có cháu, con trai tôi nói con nó đã chết lâu rồi, nó không muốn có lại đứa khác còn con dâu thì bảo cô ta không thích mất dáng, không có thời gian chăm con nên chúng quyết định sẽ không sinh nở.
Tôi vô cùng tức giận, bèn mắng cô ta một trận, nhưng cô ta chẳng buồn bận tâm, cứ thế đi thẳng vào phòng mình. Tôi bèn đuổi theo định đánh cô ta thì cô ta giơ điện thoại ra nói: “Mẹ, con đang ghi âm đấy, mẹ muốn đánh con à? Con sẽ báo cảnh sát”.
Quay sang con trai hy vọng đứa con vàng ngọc sẽ bênh vực mình, không ngờ con trai tôi bảo, “Mẹ, con chỉ mong có thể sống những ngày yên bình thôi, nếu mẹ còn tiếp tục can thiệp vào hôn nhân của con, con chỉ còn cách đưa mẹ đến viện dưỡng lão thôi”.
Tôi đang phải nghe điều gì thế này. Đứa con tôi dành cả cuộc đời, cả sinh mạng nuôi nó lớn, giờ đây, nó định đem tôi vào trại dưỡng lão? Tôi đã làm gì sai. Ly hôn là quyết định của chúng nó, kết hôn cũng có sự đồng tình của nó. Sao lỗi lầm đều đổ sang cái thân già này?