Tôi vẫn biết rằng, rũ bỏ sự thù hận, oán trách là cách tốt nhất giúp cuộc sống của mình thanh thản hơn. Nhưng quả thực lúc này, tôi không biết làm sao để có thể tha thứ và rộng lòng giúp đỡ người phụ nữ ấy.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, gia đình khá khó khăn. Bằng nỗ lực của bản thân, tôi tốt nghiệp cấp 3 loại xuất sắc, thi đỗ vào trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, tôi sở hữu bằng cử nhân kế toán loại ưu. Ra trường, tôi dễ dàng xin vào làm việc cho một công ty nước ngoài về lĩnh vực xuất nhập khẩu, thu nhập khá.
Hình minh họa
Tôi quen và yêu anh qua một người bạn. Được 1 năm thì anh dắt tôi về giới thiệu. Ngày đầu bước chân vào nhà anh, tôi đã cảm giác được mình không được chào đón. Hôm đó chỉ có mẹ ngồi nói chuyện với chúng tôi. Nhưng chỉ có tôi ngồi bắt chuyện, hỏi câu nào thì mẹ anh trả lời câu đó. Ánh mắt bà không mấy than thân thiện khi nhìn tôi.
Sau hai năm yêu nhau, tôi trót có bầu và đã xin phép bố mẹ đôi bên cho cưới. Và ngay từ phút đầu về nhà chồng tôi đã không được thừa nhận. Bà đẩy tôi vào nhà bằng cửa sau chỉ vì “tội” có bầu trước khi cưới. Rồi sau đó bà đối xử như thể tôi là con đàn bà chửa hoang phải bấu víu lấy con trai bà. Bà hành hạ tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.
Còn nhớ, hồi sinh viên, có cô bạn giới thiệu tôi đến làm cùng ở một quán bi-a gần trường đại học. Tôi không rõ vì sao mà mẹ chồng biết được chuyện này, vì thế lần nào thấy tôi làm gì không vừa ý là bà lại lấy chuyện này ra nói tôi.
Bà bảo, là gái tỉnh lẻ, lại còn đi làm nghề mà như bà nói là “không mấy lành mạnh” thì không thể chấp nhận được. Có lần, tôi vô tình nghe bà nói với em chồng rằng, bà thấy tiếc nuối và ân hận khi đồng ý cho con trai lấy một đứa con gái làm quán bi-a. Quả thực, tôi chỉ làm ở đó 3 tháng, ngoài nhặt bóng, tiếp nước, tôi không phải làm gì khác. Nghề nào cũng có người nọ người kia, sao mẹ chồng tôi dằn hắt, dè bỉu tôi chỉ vì tôi đi làm thêm kiếm tiền ăn học?
Lần khác, mẹ chồng tôi nói chuyện với hàng xóm, bảo tôi là đứa con dâu vụng về, không biết điều. Cơm nước, giặt giũ đều một tay bà làm. Tôi chỉ việc đi làm về chăm sóc con mà cũng làm không đến nơi đến chốn. Bà còn nói nghi ngờ tôi có mối quan hệ bất chính bên ngoài. Đầu óc lúc nào cũng chỉ tơ tưởng tới… trai. Dù biết mẹ chồng không ưa mình, nhưng tôi vẫn thấy sốc và buồn.
Anh là con cả trong nhà. Tôi về làm dâu, các em lần luợt xin ra ở riêng, bởi thế, vợ chồng tôi phải gồng gánh trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ. Sau nửa năm về sống cùng, mặc dù tôi đã cố lấy lòng bà bằng mọi cách như ngoan ngoãn, lễ phép chào hỏi, gọi dạ bảo vâng, thỉnh thoảng mua quà biếu tặng… nhưng vẫn không hài lòng mẹ chồng. Kiểu gì bà vẫn tìm ra được những lỗi vụn vặt của tôi để bắt bẻ.
Dẫu sống phải chịu sự soi xét, hà khắc của mẹ chồng nhưng tôi luôn nhẫn nhịn, sống phải đạo làm dâu con, lúc nào cũng hiếu thuận, để rút ngắn khoảng cách với mẹ chồng. Nhưng càng ngày sự áp đặt của mẹ chồng lên tôi càng nặng nề. Bà cấm tôi không được ra ngoài nếu không có chồng đi cùng, không được giao lưu bạn bè quá nhiều, đi làm phải về đúng giờ.
Chồng tôi cũng rất hiểu sự chịu đựng của vợ. Anh thường xuyên an ủi, động viên, hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ hiểu tôi và bớt gây khó dễ cho con dâu hơn. Nhưng tình hình ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Sinh con xong, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Đã có lúc, tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát. Hoặc có lần tôi nằng nặc yêu cầu chồng phải đồng ý ly dị nếu không tôi sẽ ôm con bỏ đi. May là chồng tôi luôn ở bên an ủi, động viên nên tôi vượt qua được…
Cách đây không lâu mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư máu. Tình trạng bà ngày một xấu hơn. Bác sĩ nói, cần ghép tủy thì bà mới sống được thêm vài năm. Cả nhà tôi đã quyết định tất cả mọi người cùng đi xét nghiệm xem ai có thích hợp không. Thật tâm thì tôi không muốn làm xét nghiệm này. Nhưng lúc ấy nghĩ trăm ngàn người mới có tuỷ trùng khớp, con cái còn chưa chắc cho được huống gì tôi đây nào có huyết thống gì. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng làm xét nghiệm vì mình cũng chẳng thiệt đi đâu, mà nếu không làm bị mọi người nghĩ mình hẹp hòi.
Thế nhưng ông trời quả thực muốn trêu lòng người. Tôi chết sững khi biết kết quả, trong tất cả các xét nghiệm thì có tôi và cô em chồng là tương thích với bà. Nhưng em chồng tôi từ trước nay sức khỏe rất yếu nên mọi người mặc định luôn tôi là người sẽ hiến tủy cho mẹ.
Mấy ngày nay, mẹ chồng thay đổi thái độ một cách đột ngột với tôi. Từ ngày bước chân về làm dâu đến nay, chưa bao giờ bà gọi tôi là con thì nay, bà lúc nào cũng “mẹ mẹ, con con” ngọt ngào với tôi… Bà hỏi tôi thích ăn gì, có mệt không, công việc thế nào…
Tôi có thực sự quá ích kỷ không muốn giúp đỡ người từng coi tôi như kẻ thù và muốn đẩy tôi ra khỏi nhà. Xin cho tôi một lời khuyên.