Tết năm nay tôi sẽ mang con về ngoại, mặc kệ những lời mắng nhiếc từ phía nhà chồng.
Nhân việc chị em đang bàn tán xôn xao về những chuyện bi hài quanh ngày Tết, tôi xin chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Ngày bé cứ mong mãi đến ngày Tết để được mặc quần áo đẹp, đi chơi nhận lì xì. Lớn rồi mới thấy, cứ đến Tết là lại mệt, hết chuyện quà cáp biếu xén đôi bên cho đến chuyện ăn Tết ở nội hay ở ngoại.
Tôi làm dâu đến nay đã được 7 năm. Những năm đầu, ngày Tết tôi chúng tôi đều về quê nội. Hồi ấy, cứ nghĩ đến Tết thôi là tôi đã thấy oải.
Bố mẹ chồng tôi sống ở dưới quê, một vùng quê còn khá lạc hậu. Mỗi dịp Tết hay đơn giản chỉ là nhà có cỗ, người phụ nữ vất vả vô cùng. Có tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi như vớ được người để truyền lại sứ mệnh ngày Tết.
Trước Tết thì nào là chuẩn bị gói bánh chưng, gói giò, rồi chuẩn bị quà cáp đi biếu các bề trên. Những ngày Tết mới đúng là ác mộng thực sự. Cả ngày chỉ quanh quấn nấu cơm thắp hương, rửa bát, rồi lại dọn cơm mời khách đến chúc Tết, rồi lại dọn rửa.
Lấy chồng tôi mới biết, những ngày Tết đúng là ác mộng. (Ảnh minh hoạ)
Những lúc ấy, tôi nhớ cái Tết hồi còn độc thân vô cùng. Được nằm ngủ nướng tha hồ, được mặc áo quần xúng xính đi chơi. Đúng là, chỉ có bên mẹ mới là mùa xuân!
Lại kể tiếp, chuyện là, năm ngoái nhờ lí do bầu bì vượt mặt nên chỉ có chồng tôi về, tôi được đặc cách không phải về quê chồng ăn Tết. Ôi, bao nhiêu năm rồi tôi mới có lại được những cảm giác ấy. Thế mới là Tết chứ!
Ngày nào mẹ con tôi cũng ngủ nướng đến muộn. Mâm cơm cũng tôi cũng không cầu kỳ, bày vẽ ra vừa mệt vừa không có người ăn. Xong đâu đấy hai mẹ con thay quần áo đẹp chờ tiếp khách. Sắp đến ngày nằm ổ nên tôi cũng không dám đi đâu. Với tôi, bấy nhiêu thôi là ngày Tết đã tuyệt vời lắm rồi.
Ngày nào mẹ con tôi cũng ngủ nướng đến muộn, không phải tất bật cơm nước. Chừng ấy thôi đã khiến tôi thoả mãn rồi. (Ảnh minh hoạ)
Thế nên năm nay, nghĩ đến cảnh Tết về nội, tôi chỉ muốn trăm phương ngàn kế để có thể thoát "Tết lao động". Chưa kể, việc tôi sinh thêm một "con vịt giời" chắc chắn sẽ khiến anh em ở quê được dịp bàn tán. Dù gì, chồng tôi cũng là con trưởng mà.
Ban đầu, tôi nói gần nói xa, kể chuyện nhà bạn tôi ngày Tết đi du lịch, rồi đại loại những câu chuyện để chồng tôi có cái nhìn thoáng hơn về ngày Tết. Trong lúc ngồi tìm các câu chuyện để "cài cắm" chồng, tôi vô tình xem được một clip về ngày Tết bên ngoại. Tôi chợt nhận ra, đã bao lâu rồi mình chưa về ăn Tết với mẹ.
Tôi đặt vấn đề thẳng với chồng. Anh gạt phắt đi và bảo tôi "Đừng có mơ nữa đi. Năm ngoái đã không về nội rồi, cô xem có loại con dâu nào như thế không. Người ta Tết nhất còn phải đôn đáo lo nọ lo kia, đây có mỗi về quê cũng không muốn làm".
Câu nói của anh làm máu trong người tôi sôi sùng sục. Vì sao cứ mặc định là phải ăn Tết ở nội? Vì sao tôi muốn về nhà mẹ ăn Tết thì lại là điều viển vông. Chưa kể, anh nói nghe như những ngày Tết về quê tôi chỉ có nằm với ăn không vậy.
Chỉ vì chuyện ăn Tết ở đâu, hai vợ chồng tôi quyết không nhìn mặt nhau. (Ảnh minh hoạ)
Tôi điên lắm. Nhưng quyết định không cãi gì. Tôi bỏ đi không thèm nói lại với anh. Thấy thái độ của tôi như vậy, anh cũng bực lắm. Từ lúc ấy, hai vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau, nhìn thấy nhau cũng coi như không thấy.
Đã thế, chờ hôm tới con được nghỉ học, ba mẹ con tôi sẽ đón xe về ngoại luôn ăn Tết. Tôi về nhà mình, nhà của bố mẹ tôi cơ mà. Sao tôi phải đi xin phép người khác được về nhà của bố mẹ mình.
Chắc chắn nhà chồng tôi ở quê sẽ nhảy dựng lên. Nhưng giờ tôi không còn quan tâm nữa. Ai quy định, ngày Tết là phải ăn Tết nhà chồng?