Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn, cả hai đã hết tình yêu nhưng hễ nói chuyện ly hôn, vợ tôi lại gạt đi. Chăn màn không biết đã vứt đi bao nhiêu bộ vì bị cô ta tẩm đẫm xăng đòi đốt.
Tôi thấy các chị em suốt ngày kêu than lấy nhầm chồng thì khổ cả đời mà không nghĩ theo hướng ngược lại, cánh đàn ông chúng tôi, nếu chọn nhầm vợ thì cũng khốn khổ không kém.
Tôi lấy vợ đã hơn 20 năm, trong số đó, chắc chúng tôi chỉ yêu nhau chừng 10 năm, còn lại mang danh vợ chồng chỉ vì đứa con trai duy nhất. Đúng là tiền bạc khiến con người ta thay đổi, ngày trước nghèo khó thì vợ chồng gắn bó, đến lúc tôi có chút chức quyền thì mọi thứ không còn được như xưa.
Vợ tôi học hành ít, chạy chợ buôn hoa quả còn tôi làm sếp ở một công ty khá có tiếng. Chừng đó là đủ thấy chúng tôi có khoảng cách. Tiền tôi kiếm ra nhiều, nói vợ hãy ở nhà lo làm đẹp, học thêm cái này cái kia nhưng cô không nghe, vẫn bám lại việc buôn bán kia, người ngợm lúc nào cũng nồng mùi mồ hôi, da đen cháy. Tệ nhất là chuyện ăn nói, ứng xử, đanh đá như phường tôm cá. Lắm lúc đồng nghiệp tới nhà chơi, tôi phát xấu hổ vì vợ.
Năm 2006, vợ tôi hùn vốn cùng bạn mở một tiệm cafe nhỏ. Tưởng chỉ bán vui, ai ngờ, cô ta lại kiêm cả môi giới mại dâm nên bị bắt rồi đi tù. Đến khi được tự do, vợ tôi lại lao vào đề đóm, nợ đến hàng trăm triệu. Tôi đã trả nợ cho vợ 2 lần, tổng tiền là 350 triệu. Vậy mà cô vẫn không hối hận, tiếp tục dấn thân vào con đường đỏ đen đó.
Ở trên Sài Gòn chỉ còn lại bố con tôi. Tôi đã xác định ly hôn vì cuộc sống vợ chồng không còn tình cảm, tôi lại đang yêu một người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa)
Đến lần thứ 3 bị đòi nợ, tôi thôi không giúp vợ nữa. Vì thế, vợ tôi phải bỏ về quê để trốn. Hàng tháng, tôi gửi cho vợ 4 triệu để cô lo chi tiêu, ăn uống.
Ở trên Sài Gòn chỉ còn lại bố con tôi. Tôi đã xác định ly hôn vì cuộc sống vợ chồng không còn tình cảm, tôi lại đang yêu một người phụ nữ khác. Tuy nhiên, lần nào tôi đưa ra đề nghị này, vợ cũng gạt đi. Nhiều lần cô từ quê lên, xách theo xăng tưới từ cổng tưới vào, tưới đẫm cả chăn ga gối đệm rồi nói tôi mà dám bỏ vợ thì cô cho cả nhà chết hết.
Vợ tôi là dân “đầu gấu” thứ thiệt nên tôi biết cô ta không nói giỡn. Cứ dùng dằng mãi như vậy, năm năm nay tôi vẫn chưa bỏ được vợ. Cô ta bảo: “Tôi không yêu ông nữa nhưng không ly hôn được. Ông thích yêu đương ai thì yêu nhưng không được cưới”. Nhưng tôi thì không muốn thế, tôi muốn cho người yêu một danh phận, được về chung sống cùng nhau.
Tôi bảo vợ, ly hôn tôi vẫn sẽ chu cấp tiền đều đặn nhưng cô ta vẫn không nghe. Ba tháng trước, giỗ bố nên tôi về quê. Tôi lại đề cập đến vấn đề này. Lần này, tôi nói rất nhỏ nhẹ, nhún nhường hết sức. “Xin mình ly hôn cho tôi đi lấy vợ”, tôi bảo. Vợ tôi lại long sòng sọc lên. Tôi lên Sài Gòn được một hôm thì hôm sau đã thấy vợ xuất hiện, tay cầm can xăng 5 lít.
Giờ thì vợ ở luôn Sài Gòn, không về quê nữa. Chủ nợ đến đòi, vợ tôi còn xắn quần ra quát tháo nên cũng không thấy tới nữa. Tôi đã quá chán ngán cuộc hôn nhân này rồi, không biết phải làm sao để thoát ra. Có khi tôi phải lẳng lặng bỏ đi thì mới yên thân được với người vợ ghê gớm, một hai đòi dọa giết chồng này.
Mọi người thấy đấy, lấy nhầm vợ cũng khổ không kém chuyện lấy nhầm chồng đâu. Sai một ly, đi cả đời...