Quà thì có muôn kiểu dành cho phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 nhưng món quà của anh chồng trong bài viết này thì quả thật là 'bá đạo'...
Vợ tôi cứ nằm xuống giường là ngáy như bếp khò, nên tôi thường phải ke thời gian để đi ngủ trước vợ khoảng nửa tiếng. Thường những đêm như thế, tôi luôn mơ mình lạc vào một thảo nguyên mênh mông có đàn bò mộng đang thong dong nhởn nhơ gặm cỏ, và văng vẳng trên thảo nguyên mênh mông ấy không bao giờ thiếu tiếng rống ò ò của những con bò đến mùa sinh nở. Đó là những hôm tôi ngủ trước vợ thôi, còn chẳng may hôm nào đó mà vợ ngủ trước tôi, thì tôi sẽ chẳng mơ thấy gì hết, bởi làm gì có ai mơ khi không thể ngủ?
Thế mà có một đêm, vợ nằm giường rồi mà cứ trằn trọc, lăn lóc mãi, tôi hỏi: “Sao thế?”, vợ bảo: “Lúc tối mới ăn được có 3 bát thì con nó quấy, giờ đói quá, không ngủ được!”. Tôi lại bảo: “Vẫn còn cơm canh đấy! Dậy ăn tạm chút đi để còn ngủ”. Vậy là vợ lóc cóc bò dậy, vào bếp lấy đồ ăn. Tôi chùm kín chăn vẫn nghe tiếng vợ nhai xương gà rồm rộp và uống nước canh ùng ục. Lát sau, thấy vợ ì ạch bò lên giường. Tưởng hết đói rồi sẽ ngủ ngon, ai ngờ vẫn thấy vợ lăn lóc, trằn trọc. Tôi hỏi: “Sao thế?”. Vợ bảo: “Em ăn no quá! Giờ bụng căng lên, khó chịu, không ngủ được!”.
Vợ đi cân về, thường tôi không mấy khi hỏi thăm là hôm nay cân thế nào, tăng hay giảm. Không phải bởi tôi không quan tâm vợ, mà bởi chả ai lại đi hỏi cái điều mà mình đã biết rồi. (Ảnh minh họa)
Khả năng ngủ và ăn xuất sắc là thế, nhưng vợ tôi lại rất sợ béo. Vợ mua hẳn một cái cân về để theo dõi trọng lượng cơ thể hằng ngày. Các bác sĩ vẫn khuyên nên rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để đảm bảo sức khỏe. Vợ tôi cũng áp dụng triệt để lời khuyên ấy: vợ thường nhảy lên cân trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh xong. Bởi theo vợ, ấy là thời điểm mà kết quả ghi lại được khả quan và đáng khích lệ nhất! Hôm mới mua về, cái cân đẹp đẽ, bóng bẩy, cứng cáp là thế, vậy mà chỉ một thời gian ngắn phục vụ vợ tôi, nó đã xập xệ, xuống cấp và oặt ẹo (cái này bạn nào chuyên sạc iPad bằng cái cục sạc của iPhone thì sẽ hiểu). Tiếc tiền mua cân mới, tôi mới bảo vợ: "Hay em chịu khó qua cân nhờ ở nhà chị Đào đầu ngõ đi!". Vợ nghe vậy thì chau mày: "Nhà chị ấy bán vật liệu xây dựng, cân đó chỉ dùng để cân sắt thép xi măng thôi mà!". "Anh biết! Thế anh mới bảo em qua!".
Vợ đi cân về, thường tôi không mấy khi hỏi thăm là hôm nay cân thế nào, tăng hay giảm. Không phải bởi tôi không quan tâm vợ, mà bởi chả ai lại đi hỏi cái điều mà mình đã biết rồi. Nếu hôm đó cân vợ giảm (dù chỉ là không phẩy mấy lạng), thì vợ chưa vào đến nhà, tôi đã nghe tiếng vợ líu lo hát ca từ đầu ngõ. Rồi vợ hào hứng lau nhà, hí hửng cắm hoa, rồi bữa cơm hôm đó sẽ có thịt gà, có nhiều món ngon, món lạ, không khí gia đình sẽ ngập đầy những tiếng cười rộn rã, vui vui là...
Ngược lại, hôm nào mà vợ bị tăng cân, thì mặt vợ lầm lì, ai hỏi là cáu, ai nhắc là chửi, không cần biết lí do gì. Và hôm ấy, tôi phải ăn mì, không được xem tivi, vì phải kèm cho con học bài, con học xong thì tôi lại đi giặt quần áo, rửa bát đĩa, lau nhà... Nói chung là không khí gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng, giống như đang sống trong khu vực tranh chấp quân sự, sắp có bom đạn nổ ra...
Câu chuyện này thay cho lời nhắn nhủ tới những người đàn ông: rằng với người phụ nữ mình yêu thương, không quan trọng là quà gì, to hay nhỏ, đắt hay rẻ, mà quan trọng là liệu món quà ấy có khiến người phụ nữ mình yêu cảm thấy vui vẻ? (Ảnh minh họa)
20/10 tới rồi! Tôi vắt óc ngồi mà chẳng nghĩ nên mua quà gì tặng vợ để vợ tôi vui. Bởi tôi biết: dù có tặng quà gì đi nữa, mà nếu hôm nay vợ tăng cân, thì vợ vẫn sẽ buồn phiền và quăng đi hết. Ngược lại, có thể tôi chẳng tặng quà gì, nhưng nếu vợ giảm cân, vợ sẽ vui như Tết. May quá, cuối cùng, tôi cũng đã nghĩ ra được một món quà rất đặc biệt, đảm bảo vợ sẽ vui phải biết...
Tôi lập tức phi ngay qua nhà chị Đào, dúi vào tay chị tờ 500 nghìn, rồi thì thào: "Lúc nào vợ em qua cân nhờ nhà chị, chị tìm cách chỉnh lại cái cân, sao cho vợ em giảm đi vài ba lạng được không chị?". Sau khi biết được mục đích đầy nhân văn của tôi, chị Đào cầm tiền, rồi gật đầu nhận lời...
Chiều, còn cách cả trăm mét nữa mới tới nhà, tôi đã nghe giọng vợ hát ê a, đã ngửi thấy mùi thị gà luộc thơm nồng theo gió bay ra, xa xa, thấp thoáng vợ tôi đang cầm cái chổi vừa nhún nhảy vừa lau nhà. Thấy tôi, vợ lao tới hôn chụt vào môi: "Anh ơi! Em giảm được hai cân rồi... giảm được hai cân rồi! Thật tuyệt vời!".
Tôi mỉm cười, thầm cảm ơn chị Đào: chị hào phóng quá, tôi chỉ xin vài ba lạng, chị chỉnh hẳn cho hai cân, góp phần giúp vợ tôi có được một ngày 20/10 vui và hạnh phúc nhất trong đời!
Câu chuyện này thay cho lời nhắn nhủ tới những người đàn ông: rằng với người phụ nữ mình yêu thương, không quan trọng là quà gì, to hay nhỏ, đắt hay rẻ, mà quan trọng là liệu món quà ấy có khiến người phụ nữ mình yêu cảm thấy vui vẻ?
Mang lại niềm vui - nhất lại là niềm vui cho phụ nữ - không hề dễ, nhưng nếu bạn có sự tinh tế (và đôi khi là cả kinh tế), thì bạn sẽ làm được thôi!