Mỗi người có một cách ghen tuông nhưng cách ghen của chồng thì thực sự khiến tôi khó chịu. Tôi còn không hiểu nổi chồng mình, không biết anh đang nghĩ gì, cần gì ở vợ.
Rốt cuộc, anh ấy muốn một cô vợ đẹp, sang trọng, lộng lẫy, hay anh ấy muốn một bà vợ lôi thôi, lếch thếch, ở nhà chỉ ăn vận đồ luộm thuộm cho vừa mắt mình?
Đàn ông các anh hay chê đàn bà không hiểu họ nghĩ gì, nhưng trong hoàn cảnh này thì thực sự tôi không hiểu, họ đang nghĩ gì.
Mỗi ngày, anh đều càu nhàu khi nhìn thấy vợ trong bộ dạng mặc đồ ở nhà. Anh nói tôi là phụ nữ mà không biết chăm chút bản thân mình, rồi “tại sao lại cho phép mình lôi thôi như thế? Em có nhìn bao cô gái đẹp ngoài kia không?”.
Ừ thì biết, nhưng ở nhà, chỉ có vợ với chồng lại suốt ngày cắm mặt vào bếp núc, con cái, còn đâu thời gian để làm đẹp? Với lại, có muốn đẹp cũng không có điều kiện để làm. Có lúc, tôi cũng khát khao mình được thoát ra khỏi cái bóng của người phụ nữ vì gia đình, hi sinh vì chồng vì con để sống tự lập, sống cho mình lắm chứ. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc tôi phải sống trong bộ dạng lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, người đầy mùi thức ăn.
Anh có vào bếp nấu nướng không, anh có ở nhà dọn dẹp, giặt giũ chăm con không…? Nếu không, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác đó của tôi cả.
Mỗi ngày nghe anh than phiền, tôi phát mệt. Người đâu mà cứ đi chê vợ xấu. Tôi quyết định làm một cuộc cách mạng. Tôi đã nhờ bà ngoại lên chăm cháu và bắt đầu thay đổi diện mạo của mình. So với bạn bè tôi cũng là một người có nhan sắc, dáng đẹp. Chỉ là, ngày tháng trôi qua làm tôi quên đi điều đó.
Làm tóc, làm môi, làm mày, đi tập thể dục cho dáng đẹp hơn và bắt đầu trang điểm, mặc những bộ đồ trẻ trung thậm chí là ôm sát thân. Tôi khiến bao người ngơ ngác vì không tin cô vợ ngày nào ở nhà lôi thôi vậy lại là người phụ nữ đẹp và quyến rũ như thế. Từ ngày tôi đi làm, công việc, bạn bè cứ quấn lấy tôi. Tôi thi thoảng có ra ngoài cà phê, họp hành cùng bạn, có lúc đi công tác hay du lịch cùng công ty khiến chồng ghen lồng lộng.
Mỗi lần nhìn tôi đi dép cao, mặc váy bó, đánh son phấn là mắt anh trừng lên nhìn tôi. Anh bảo ‘mặc cho thằng nào ngắm à, mà lại cứ thích ăn diện, bó sát vào người thế?’. Ô thế không phải anh bảo tôi phải ăn mặc cho đẹp hay sao, cần gì cho thằng nào ngắm?
Thế là, từ chuyện bắt vợ mặc đẹp, bây giờ anh không cho phép tôi làm vậy nữa. Anh bảo, chỉ được mặc quần, áo kín cổ, không được mặc váy xẻ sâu, hở hang, cũng không được mặc váy quá ôm thân. Anh không cho phép tôi đánh son phấn lòe loẹt, chỉ được trang điểm nhẹ nhàng.
Nhiều khi, tôi mệt mỏi vì chồng. Chỉ cần ra ngoài quá 7 giờ tối là anh gọi về bằng được. Rồi lại tra khảo xem hôm nay đi với ai, làm gì. Nếu chưa có câu trả lời xác đáng thì anh không bao giờ hài lòng.
Những ngày đi làm, anh bắt đầu đưa tôi đi, anh quyết định đưa vợ đi, đón vợ về, không cho tôi thời gian để tiếp xúc, giao du với ai nữa. Chồng bảo mặc đẹp cho người ta thèm thôi chứ không thể để cho bọn đàn ông có cơ hội động vào.
Ngày nào cũng ghen tuông, cũng kiểm soát, mỗi ngày vài tin nhắn hỏi đang làm gì, với ai, tôi phát ngán trong người. Không biết, đàn ông kiểu như chồng tôi muốn gì? Ăn mặc đồ ở nhà, lôi thôi thì anh bắt đi làm đẹp. Đi làm, ăn vận đẹp, trang điểm lộng lẫy rồi thì ghen tuông, không cho tiếp xúc với ai. Vậy thì đẹp làm gì?
Đúng là bế tắc. Chẳng phải đàn bà chúng tôi khó hiểu mà đàn ông các anh, cũng lắm chuyện, khó hiểu đến mức khó ưa!