Vợ ơi, đừng tiểu thư nữa!

Ngày 28/10/2014 17:50 PM (GMT+7)

Đi làm, người ta ăn mặc công sở tử tế chẳng ăn ai, vợ diện ngay bộ đồ xanh đỏ tím vàng từ hồi vợ chưa cưới anh. Vợ bảo, bây giờ nó lại là mốt.

Mỗi lần anh nhắc vợ về cái chuyện đỏng đảnh của em, em lại gân cổ lên cãi ‘thế sao ngày xưa anh nói yêu tôi, thích cái tính hồn nhiên, trẻ con vui vẻ của tôi. Sao ngày xưa anh không chê tôi đi thì tôi còn biết đường, anh lại cứ yêu xoắn xít tôi, cưới tôi. Bây giờ có phải làm vợ chồng rồi thì anh chán tôi nên mới vậy đúng không?’. Nghe vợ nói như vậy, anh chán hẳn. Anh chẳng buồn nói tiếp câu nào, quay mặt đi để mặc vợ thích lảm nhảm gì sau lưng thì mặc kệ.

Đây phải là lần thứ 10 vợ có thái độ đó với anh rồi. Anh cảm thấy mình không thể có tiếng nói chung. Cái gì không hay thì phải bỏ, phải sửa, cái gì người khác góp ý mà thấy có lý thì phải tiếp thu. Cứ như vợ, bảo thủ như thế thì làm sao mà vợ chồng hòa thuận được? Cứ 3, 4 ngày lại cãi nhau vì cái chuyện vợ mình đỏng đảnh, rồi hơi tí thì mồm vợ bù lu lên, anh cảm thấy chán lắm rồi. Chuyện bé xé ra to, vợ chồng đóng cửa bảo nhau nhưng vợ có vẻ thích cả thiên hạ biết vợ chồng mình cãi nhau.

Anh không nói thì vợ lại bảo anh khinh vợ. Đã thế, anh nói cho vợ nghe.

Vợ đừng có cái kiểu ngày xưa, ngày xưa. Quên cái chuyện ngày xưa đi. Ngày xưa là thế nào? Là cái hồi vợ mới bước qua tuổi 20, còn quá ngây thơ, trong sáng. Hồn nhiên là lẽ đương nhiên. Thời ấy mà vợ không hồn nhiên thì mới là chuyện lạ. Vợ mà già dặn quá thì chắc là anh cũng chẳng yêu.

Vợ ơi, đừng tiểu thư nữa! - 1

Vợ không nên so sánh ngày xưa và ngày nay. Nếu thế, anh nói cho vợ nghe, chẳng lẽ, vợ mãi không già, vợ cứ thích sống với cái tuổi 20 của mình sao? (ảnh minh họa)

Tất nhiên, anh yêu cái tính cách của vợ, thích sự ngây thơ và trong sáng của vợ, anh có chê bai gì vợ. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa vợ nhé. Còn bây giờ là hiện tại, là ngày nay, là 6 năm về sau nữa, khi vợ đã gần 3 chục, khi vợ đã có con gái lớn, khi vợ đã làm con dâu, là vợ của người chồng này suốt 5 năm rồi…

Vợ không nên so sánh ngày xưa và ngày nay. Nếu thế, anh nói cho vợ nghe, chẳng lẽ, vợ mãi không già, vợ cứ thích sống với cái tuổi 20 của mình sao? Thế thì anh xin gọi vợ là cháu… Vì bây giờ, anh đã đầu sắp hai thứ tóc rồi…

Anh lo toan gia đình, gánh nặng kinh tế, ngày ngày anh phải nghĩ, hôm nay sẽ làm gì để kiếm thêm thu nhập. Ngày ngày anh nghĩ, tối nay về vợ sẽ cho ăn món gì, hay là mua cho con cái gì, đưa con đi đâu chơi… Anh chẳng thể có thời gian mà đỏm dáng, dỗi hờn với vợ hay cãi nhau với vợ về ba cái chuyện lăng nhăng. Nhưng mà anh thấy, vợ đã lớn, thậm chí sắp già mà vẫn dở cái thói dở hơi, dở hám…

Đi làm, người ta ăn mặc công sở tử tế chẳng ăn ai, vợ diện cho anh cái bộ đồ xanh đỏ tím vàng từ hồi vợ chưa cưới anh. Vợ bảo, bây giờ nó lại là mốt. Màu sắc thì sặc sỡ, nhìn lóa cả mắt. Con nhìn còn khóc thét lên. Vợ hết chuốt mi lại trang điểm phấn son kín mặt, bự phấn, môi thì đỏ chót. Cái tuổi này rồi, không nên đánh phấn son như thế, chỉ cần tô nhẹ nhàng, nhìn mới thiện cảm được. Anh chẳng ưng mấy cái kiểu đó của vợ. Anh góp ý thôi, mong vợ hiểu, chẳng có ý gì.

Vợ ơi, đừng tiểu thư nữa! - 2

Con ở nhà khóc thét lên vì chưa được ăn, thế mà mẹ lại ra chợ mua cả lố quần áo, chẳng để ý gì đến con. (ảnh minh họa)

Hôm đó, vợ về nhà thấy mấy chị chê bai ăn mặc, vợ bực, bảo là mấy bà công ty không biết thẩm mỹ gì cả. Anh cười hả hê, vì anh nói vợ có nghe đâu, dở hơi thì mới mặc như vợ. Người ta có con cái rồi, gần 3 chục tuổi đầu rồi, người ta ăn mặc công sở lịch thiệp mới xứng, vợ thì lại thích làm hàng…

Cái chuyện váy ngắn là anh không chịu được. Cúi xuống là hở hết cả. Người ngoài nhìn vào chắc bảo anh không biết dạy vợ. Mấy cô hàng xóm ngày nào cũng nhìn vợ kia kìa, căn bản nó không hợp với tuổi vợ ơi. Vợ ra ngoài, chào các cô mà xí xa xí xớn, giơ hai ngón tay lên rồi chu môi, chu mỏ. Các cô hoảng luôn. Bảo ‘nhà ấy không biết dạy vợ sao mà để vợ như đứa dở hơi dở hám ở đâu về thế?’. Nói nhỏ đấy nhưng mà anh nghe được hết. Lúc cãi nhau, vợ cố tình nói to để họ nghe thấy, vợ chẳng sợ ai. Có hay ho gì không vợ? Vợ tiểu thư thì cũng phải vừa vừa thôi...

Con ở nhà khóc thét lên vì chưa được ăn, thế mà mẹ lại ra chợ mua cả lố quần áo, chẳng để ý gì đến con. Vợ bảo, chồng ở nhà chăm được. Ừ, nhưng con không quen bố cho ăn, làm sao anh cho ăn được. Vợ còn tranh thủ đi chọn đồ với mấy chị cơ quan, rồi về nhà nhảy chân sáo, còn khoe với chồng có đẹp không? Chồng bực mình không nói gì, đi lên phòng…

Vợ ơi, đừng tiểu thư nữa! - 3

Anh chẳng có gì khác, chỉ là anh nghĩ, cuộc sống cần có tiếng nói chung, nhất là khi đã trở thành vợ chồng. (ảnh minh họa)

Lúc nào vợ cũng chụp ảnh cho lên Facebook. Nhìn vợ chẳng khác gì cô ‘hot girl’ trên mấy trang mạng. Vợ thích khoe mẽ, được thôi. Nhưng mà anh, anh chẳng thích như thế. Mình có con lớn rồi, có gia đình rồi, bớt cái kiểu đỏng đảnh như vậy đi vợ ạ, không thiên hạ họ cười cho đấy…

Quên cái từ ‘ngày xưa’ đi. Em bây giờ không còn là con bé trẻ măng, hơn 2 chục tuổi của ngày xưa nữa. Em đã là người mẹ, người vợ và là người lớn, phải có trách nhiệm với gia đình, có ý thức, sống nhìn người xung quanh. Cũng đừng nói anh đã thay lòng. Căn bản, con người phải biết mình đang ở đâu, sống ở tuổi nào, phải biết mình biết người. Anh chẳng có gì khác, chỉ là anh nghĩ, cuộc sống cần có tiếng nói chung, nhất là khi đã trở thành vợ chồng.

Nếu em cứ mãi như vậy, đừng trách anh vô tình…

Xem thêm bài liên quan:

Đừng đỏng đảnh nữa, vợ ơi!

Chết lặng 10 năm nuôi con cho vợ và nhân tình

Tôi không biết mình cưới vợ hay là đi ở đợ...

Chồng dọa bỏ vì vợ không chịu đẻ thêm đứa thứ hai

Cả nhà vợ muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà

Bảo.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình