Anh hiểu cảm nghĩ của vợ khi đi lấy chồng. Lần đầu tiên vợ nói với anh, vợ sợ về nhà chồng rồi sống chung với bố mẹ chồng, quan hệ không tốt sẽ nảy sinh mâu thuẫn.
Anh cũng động viên vợ. Vợ chồng mình chỉ cần sống chân thành, đối xử nhẹ nhàng với bố mẹ, hiểu tâm ý bố mẹ thì không có gì khó khăn cả. Vợ cười. Anh cho đó là một lời đồng ý.
Nhưng không, từ khi về nhà anh, vợ gồng mình lên giữ khoảng cách với bố mẹ chồng. Em luôn nghĩ, con dâu và mẹ chồng khó có thể thân thiết, hòa thuận, không thể sống chân tình. Em nghe lời mẹ em dặn, về làm dâu thì phải này phải nọ, nên em dè chừng mẹ anh.
Những gì mẹ anh nói với em, em chưa nghe xong đã cãi. Em nghĩ, mẹ anh chắc chắn không có thiện chí với con dâu nên những gì bà phản đối chính là vì bà không ưa em. Anh buồn vì suy nghĩ đó của vợ. Vợ chồng cần hiểu và chia sẻ với nhau. Những gì anh nói, em không nghe. Em cho rằng, anh là con trai nên bênh vực mẹ mình.
Em về làm dâu, ngủ tới tận 8-9 giờ mới dậy. Mẹ anh bảo, lần sau dậy sớm ăn sáng thì em gân cổ lên cãi. Em bảo ‘có một ngày nghỉ, mẹ cứ để cho con ngủ, mẹ ý kiến làm gì cho khó sống’. Anh thật không hiểu, những lời anh dặn em, em quên hết rồi sao? Anh không bênh mẹ. Mẹ nói vậy đâu phải không có lý. Em có thể ngủ nhưng 8-9 giờ thì cũng hơi quá. Nói thế, em lại mang anh ra so sánh. Ừ, thì anh cũng ngủ nướng nhưng anh xem bóng đá thâu đêm. Vả lại, công việc ở dưới bếp không đợi anh dậy làm, mà là đợi người phụ nữ, người con dâu, người vợ như em. Em cãi mẹ là em sai rồi.
Vì anh, em hãy coi mẹ anh như chính mẹ đẻ của em vậy, em nhé. Mong vợ hiểu những tâm tư, nỗi lòng của người làm con trai, làm chồng như anh. (Ảnh minh họa)
Chuyện em hay đi chơi khuya, mẹ có nhắc nhở hai vợ chồng mình, anh lắng nghe và rút king nghiệm. Nhưng vợ anh có vẻ không hài lòng. Em bực tức vì chuyện đó là chuyện của vợ chồng mình, còn son dỗi, thích làm gì thì làm, mẹ đâu cần quản. Có vẻ, em lại không hiểu ý anh. Mẹ nói vậy, em cứ đồng ý, cảm ơn mẹ và rút kinh nghiệm. Có thể, em cũng vẫn đi chơi khuya, không ai cấm em cả. Nhưng em cũng nên tiếp thu điều mẹ nói, vì đó là điều không sai. Mẹ chỉ lo cho vợ chồng mình nên nói thế. Còn em có muốn đi, mẹ cũng đâu thể cấm đoán em? Vậy mà em lại gân cổ lên cãi mẹ.
Anh có cảm giác, ở trong nhà này, em như một con nhím, lúc nào cũng sẵn sàng xù lông lên để đấu lại người khác. Anh buồn vì em không hiểu cho anh. Anh làm con trai, anh phải có hiếu với cha mẹ, tôn trọng cha mẹ. Vợ anh sai, anh phải nhắc nhở vợ mình. Còn em thì cứ gào lên rằng, anh bênh mẹ anh, không bênh vợ.
Em làm dâu trong nhà này, em cũng hiểu, bố mẹ anh chưa làm gì quá đáng. Các cụ đôi khi có nói một hai câu không vừa ý em, thì em cũng nên bỏ qua để dĩ hòa vi quý. Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nếu ta coi đó là điều đơn giản. Cái gì không vừa ý em, em cũng xoay chuyển, cũng cãi lại thì sao hòa thuận được hả em?
Mẹ chồng con dâu đâu phải không thể yêu thương nhau, đâu phải chỉ bằng mặt không bằng lòng. Rồi sau này khi em có con gái, em sẽ mong cho con em có được người mẹ chồng tốt, để không phải vất vả. Vì tương lai của con, em hãy nghĩ thoáng lên em ạ.
Chúng mình là con cái, cần đối xử với bố mẹ thật kính trọng và yêu thương, quan tâm bố mẹ. Em đừng có hơi tí là kiếm cớ này, kiếm cớ nọ rồi nói anh phải bênh vực em. Người ở thế hệ bố mẹ chắc hẳn sẽ khác với chúng mình.
Mẹ chồng con dâu đâu phải không thể yêu thương nhau, đâu phải chỉ bằng mặt không bằng lòng (Ảnh minh họa)
Anh mong em hiểu, yêu thương anh cũng là yêu thương, kính trọng bố mẹ anh. Chỉ có như vậy em mới có thể làm anh vui, không để anh phải khó xử suốt ngày đứng giữa mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Làm vậy, em sẽ biến chồng em thành kẻ không ra gì, mệt mỏi vô cùng.
Rồi em sẽ hiểu mẹ thật sự chỉ mong cho con cái tốt hơn, hoàn toàn không có ý gì khác. Em đừng biến gia đình này trở nên rối ren, hãy yêu thương chân thành, đối đãi chân thành. Anh tin, mẹ sẽ hiểu được tấm lòng của chúng ta.
Vì anh, em hãy coi mẹ anh như chính mẹ đẻ của em vậy, em nhé. Mong vợ hiểu những tâm tư, nỗi lòng của người làm con trai, làm chồng như anh.