Mẹ bảo ‘người ta thuê người giúp việc lương mấy triệu một tháng còn khó mà trông nổi con mày, vừa hư lại hay khóc, mệt hết cả người'.
Lấy chồng, cứ ngỡ sẽ được nhờ và nhà nội khi bà nội nghỉ hưu, ai ngờ, khi về nhà chồng mới vỡ lẽ, mọi việc chẳng đơn giản như mình nghĩ. Từ ngày về ra mắt, tôi đã cảm thấy vô cùng hào hứng vì gia đình mình đông người, có bà nội đã sắp nghỉ hưu. Nghĩ đến lúc sinh con, thế nào cũng có bà trông cháu nên yên tâm đồng ý với chồng ở chung, không ra riêng.
Tôi luôn tâm niệm, ở gần bố mẹ chồng, tình cảm đong đầy. Mẹ chồng tôi cũng là người biết điều, nhẹ nhàng nên tôi cảm thấy yên tâm lắm lắm. Có việc gì trong nhà tôi cũng hỏi ý kiến bố mẹ trước mới dám làm. Như thế là một cách tôn trọng bố mẹ và cũng khiến cho bố mẹ cảm thấy yên tâm về con cái trong nhà.
Ngày mới về, tôi săm sắn tất tần tật mọi việc trong nhà, từ giặt giũ, quét dọn, phơi phong và cơm nước. Đi làm về lại chạy ra chợ và nấu ăn cho cả nhà. Mẹ chồng thấy con dâu chăm chỉ nên thích lắm. Bà thường khen ngợi những bữa ăn tôi nấu thật ngon làm tôi có thêm động lực thể hiện. Chồng tôi cũng lấy làm vui vì cả hai vợ chồng đã lấy được lòng của bố mẹ, gia đình sống hòa thuận.
Chuyện sẽ mãi là như thế nếu không phải từ lúc mẹ nghỉ hưu và tôi sinh con có vài chuyện phức tạp. Nghỉ hưu, mẹ ở nhà buồn chân buồn tay, tôi cũng sinh con nên mọi việc trong nhà, tôi nhờ mẹ làm cả. Mẹ giúp đỡ, chăm sóc hai mẹ con tôi, tất tần tật những việc trước đây tôi làm, giờ mẹ làm cả. Tôi cảm thấy hài lòng về điều đó, và thấy yên tâm, vì về sau nếu có đi làm, con tôi đã có bà nội chăm sóc.
Mỗi lần vợ chồng tôi về là mẹ đã thúng đụng nia. Mẹ còn nói kháy nói móc. (ảnh minh họa)
Khi con vừa tròn 6 tháng, tôi bắt đầu đi làm. Được một tháng đầu, mẹ nói, mẹ trông cháu cho, tôi cứ yên tâm công việc. Những lời mẹ chồng nói khiến tôi cảm thấy mát lòng, mát dạ. Nhưng chỉ được một tháng đầu là mẹ nhiệt tình. Còn càng về sau, mẹ càng tỏ ra khó chịu.
Mỗi lần vợ chồng tôi về là mẹ đã thúng đụng nia. Mẹ còn nói kháy nói móc. Mẹ bảo ‘người ta thuê người giúp việc lương mấy triệu một tháng chắc cũng khó mà trông nổi con mày, vừa hư lại hay khóc, mệt hết cả người. Nghỉ hưu mà như đi ở đợ, bế cháu mỏi rã rời tay chân. Muốn có tuổi già an nhàn, ai ngờ…’.
Nghe những lời mẹ nói, tôi không khỏi ngạc nhiên. Mẹ chính là đang nói tôi, không phải ai khác. Tại sao lại như vậy, mẹ thật sự không biết, tôi đang bận đi làm, chồng tôi cũng thế. Bà nội ở nhà nhàn hạ, giúp đỡ con cái cũng là việc nên làm, sao bà lại căn ke, tính toán như người giúp việc. Nếu tôi thuê người giúp việc thì bà ở nhà rảnh rang quá. Thuê người giúp việc lai mất thêm một khoản mà thu nhập của vợ chồng tôi có nhiều nhặn gì đâu. Mẹ làm vậy tức là mẹ không công nhận mình là bà nội của cháu. Thuê thêm một người lạ ở trong nhà, trong khi nhà có bao nhiêu người không có việc để làm…
Tôi cũng bỏ qua những lời mẹ nói nhưng càng ngày, mẹ càng cau có, khó chịu ra mặt. Tôi bực mình, chia sẻ với chồng, nói là từ nay sẽ thuê người giúp việc về giúp trông con, không cần nhờ tới mẹ nữa. Nếu mẹ cảm thấy việc ấy quá khó khăn, mẹ cứ ngồi chơi xơi nước, còn người giúp việc sẽ làm tất mọi việc, tôi trả lương.
Tôi vốn yêu quý và kính trọng mẹ, nhưng mà giờ mẹ lại lật mặt chỉ vì chuyện tiền nong. Thật sự không thể nào yêu thương mẹ được nữa. (ảnh minh họa)
Khi tôi đưa ra ý định đó, mẹ chồng lại không đồng ý. Tôi thấy lạ, không hiểu ý của mẹ là gì. Tối về, tôi không thấy mẹ nói chuyện với tôi mà lại nói với chồng tôi. Bà đưa ra ý kiến là, muốn chúng tôi quy lương cho người giúp việc sang lương của bà. Bà phải nhận tiền như nhận công chăm con, dọn dẹp nhà cửa thì bà mới đồng ý. Mức lương bà đưa ra là 4 triệu. Bà bảo bây giờ chúng tôi thuê người giúp việc cũng phải đến tầm ấy. Mà bà nội trong thì yên tâm hơn, không phải sợ giúp việc bắt nạt con, đương nhiên là hưởng mức ấy.
Nghe chồng nói lại, tôi thấy choáng. Chưa bao giờ tôi có thể ngờ, một người mẹ chồng, thân là bà nội lại đòi tiền chăm cháu. Một người mẹ chồng lại coi mình như người giúp việc, đòi đúng mức lương của người giúp việc. Quá thất vọng về mẹ.
Tôi vốn yêu quý và kính trọng mẹ, nhưng mà giờ mẹ lại lật mặt chỉ vì chuyện tiền nong. Thật sự không thể nào yêu thương mẹ được nữa. Tôi đồng ý với chồng. Đồng ý cho mẹ chăm con, đồng ý trả mẹ mức lương 4 triệu. Nhưng nhất định, sẽ không có những chuyện chia sẻ tình cảm sau này nữa. Tôi cũng tính, khi nào con tôi lớn, tôi sẽ dọn ra ngoài và khi đó, tôi sẽ không cần mẹ giúp nữa. Không phải tôi căn ke vài đồng, tôi có thể biếu mẹ từng ấy tiền hàng tháng. Nhưng thái độ của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy thất vọng. Từ nay và về sau, tôi sẽ chỉ coi bà như người trông giúp con tôi, không hơn không kém. Thật thất vọng về một người mẹ chồng, một người bà nội mà tôi từng kính trọng, yêu thương.