Ngày mai, vợ tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng, làm vợ của người ta. Giờ phút ấy với vợ mà nói thật thiêng liêng và trọng đại, nhưng với tôi, đó chỉ là một ngày đau khổ và đầy nước mắt.
Yêu nhau 3 năm, cuối cùng chúng tôi cũng cưới nhau. Thêm 3 năm nữa, chúng tôi chưa thể có con và mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều. Suốt thời gian đó, tôi bị stress nặng vì nguyên nhân của chuyện này, chính là do tôi. Thời gian đầu, khi biết mình không thể sinh con, tôi đã đau khổ rất nhiều. Tôi cố gắng tự động viên mình phải tin vào bản thân, phải cố gắng kiên trì vì biết đâu, một ngày nào đó, tôi sẽ có hi vọng.
Nhưng thời gian đã 3 năm, tôi đã che đậy chuyện này với cả gia đình, bạn bè quá lâu. Và vợ tôi luôn phải chịu trận, chịu điều tiếng và mọi lời xì xào từ mọi người xung quanh. Ai cũng thắc mắc nguyên nhân vì sao, chắc lại do vợ tôi này kia. Nhiều khi muốn bảo vệ vợ mà tôi không đành lòng.
Nhưng tôi nghĩ rất nhiều, mình không thể sống ích kỉ như vậy được, phải cho cả nhà biết chuyện này, để mọi người hiểu và thông cảm cho vợ tôi. Khi tôi công khai chuyện mình vô sinh, cả nhà tôi choáng váng, ai cũng ngạc nhiên vì không thể tin nổi vào tai mình. Trước giờ, dù chưa tìm hiểu nhưng mọi người vẫn cho đó là lỗi của vợ tôi, nên cô ấy đã chịu nhiều ấm ức.
Sau thời gian đó, tôi quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này, từ bỏ người vợ hiền mà tôi yêu thương. Dù cô ấy đã cam chịu, hi sinh vì tôi nhưng tôi không còn cách nào khác, giữ cô ấy ở bên mình thật là ích kỉ, tôi không tài nào làm như thế nữa.
Vợ tôi đi lấy chồng, sẽ là vợ của người đàn ông khác. Chắc hẳn cô ấy hạnh phúc lắm, còn tôi đau đớn nghẹn ngào. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi chia tay trong nước mắt, dù vậy, cô ấy cũng phải tìm cho mình con đường riêng. Là phụ nữ, ai chẳng muốn sinh con, chẳng muốn có được người gọi mình là mẹ. Vợ tôi cũng vậy, cô ấy cần một mái ấm, một người đàn ông cho cô ấy được làm mẹ của các con. Ngày đó, cả hai chúng tôi đều khóc rất nhiều nhưng cuộc sống là vậy, dù có bao dung thế nào cũng không thể nào chấp nhận người chồng vô sinh như tôi được, nhất là khi cô ấy còn quá trẻ.
Ngày mai, cô ấy lên xe hoa về nhà chồng mà lòng tôi đau như cắt. Đã hơn 1 năm chúng tôi chia tay nhau, cô ấy cũng đã quên tôi và tìm vui bên tình mới. Nghe nói, cô ấy đã có bầu. Thật là hạnh phúc biết bao, giá như tôi cũng có cảm giác khi biết tin vợ mình có bầu. Có lẽ, cả đời này cũng không thể được.
Vợ tôi đi lấy chồng, sẽ là vợ của người đàn ông khác. Chắc hẳn cô ấy hạnh phúc lắm, còn tôi đau đớn nghẹn ngào. Còn cách nào khác đâu, chúng tôi không thuộc về nhau, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Cầu chúc cho vợ tôi được vui vẻ, sống thoải mái bên người chồng mà cô ấy đã chọn cùng với những đứa con yêu…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Chỉ nên lấy chồng một lần trong đời Em hạnh phúc không khi lấy chồng Tây? |