Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh thương tâm như vậy, đến chính bản thân tôi cũng hoang mang vô độ.
Cuộc đời tôi từ khi sinh ra luôn hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Thế nên những cảm giác đau khổ tột cùng tôi chưa từng trải qua và cũng chưa thực sự tưởng tượng được nó sẽ thế nào. Chỉ là từ khi lấy chồng, mọi thứ bắt đầu ập đến khiến tôi trở tay không kịp.
Nghĩ rằng mình sẽ có được tình yêu và hạnh phúc khi lấy được anh làm chồng. Người đàn ông lúc nào cũng nói yêu thương tôi, chăm sóc tôi hết mình, cho tôi những ngày tháng vui vẻ và lời hứa hẹn ấy thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy của tôi. Tôi luôn tâm niệm, chỉ cần cả đời này có anh ở bên, tôi sẽ không màng chuyện gì khác, cứ an yên mà sống.
Nhưng cuộc sống đâu có được như ý nguyện nhất là khi tôi bước chân vào gia đình anh, sống chung với bố mẹ chồng. Tôi không ngờ mẹ anh là người phụ nữ cay nghiệt, bảo thủ trì trệ như thế.
Tôi không ngờ mẹ anh là người phụ nữ cay nghiệt, bảo thủ trì trệ như thế. (ảnh minh họa)
Mẹ chồng lúc nào cũng thích soi mói con dâu. Chỉ cần là việc tôi làm, mẹ sẽ không hài lòng. Mẹ sợ tôi có được tình yêu của con trai bà nên bà tìm mọi cách để chúng tôi lạnh nhạt với nhau. Lạ thật, ai đời làm mẹ lại muốn con cái bất hòa, gia đình không ấm êm. Có lẽ vì mẹ không thực sự ưng người con dâu như tôi. Những món quà tôi tặng mẹ, mẹ đều không bao giờ dùng đến. Mẹ chê bai đủ kiểu còn cho là tôi cố tình nịnh nọt.
Tiền bạc của tôi không nhiều nên mẹ càng khó chịu, cay nghiệt với tôi. Mẹ cho rằng tôi ăn bám chồng, lại nhờ vả chồng quá nhiều. Có lúc tôi cảm thấy chán nản than với chồng vài câu thì mẹ chồng lại cho là tôi nói xấu bà khiến tình cảnh càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Mẹ chồng bảo thủ nên lúc nào cũng mong sinh cháu trai đầu lòng làm cháu nối dõi. Tôi mang bầu, bà không cần hỏi tôi khỏe không, con cái thế nào chỉ quan tâm là trai hay gái. Khi biết tôi mang bầu con gái, mẹ chồng tỏ ra thất vọng vô cùng dù là cháu đầu. Mẹ không bao giờ nấu gì cho tôi ăn mà mặc tôi thích gì thì tự nấu. Mẹ chưa từng lo lắng cho việc ốm nghén của tôi. Lúc nào mẹ cũng cau có mặt mày, khó chịu và cho rằng tôi dựa vào việc nghén bầu để lười biếng. Cuộc sống của tôi không được thoải mái chút nào, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Lúc mang bầu chỉ muốn được nghỉ ngơi thoải mái, đôi lúc mệt làm nũng chồng vài câu mà mẹ chồng cũng ý kiến, để ý từng tí một.
Ngày tôi sinh cháu gái, mẹ chồng không hỏi han, hơn hai ngày trong viện bà mới vào thăm. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi sinh cháu gái, mẹ chồng không hỏi han, hơn hai ngày trong viện bà mới vào thăm. Về nhà, mẹ chồng cũng không đỡ đần tôi bắt cứ việc gì, bà mặc tôi làm hết. May mà có mẹ đẻ lên chăm mấy ngày chứ không tôi không còn sức mà chịu đựng. Lúc vừa bế cháu sau vài ngày tôi sinh, mẹ chồng phán một câu khiến tôi lặng người. “Nhà này vô phúc rồi, rước được cô vợ về không biết đẻ con trai, thật sự là cảm thấy chán nản mà. Nhìn chân con bé hai ngấn thế này thì có đẻ nữa cũng chỉ là gái thôi. Không có cháu đích tôn thì còn làm ăn gì, đúng là vô duyên”.
Vừa nói mẹ vừa giơ chân của cháu gái lên nhìn. Mẹ đẻ tôi bảo, theo quan điểm dân gian, quan sát chân của đứa co hiện tại, nếu có hai ngấn thì đứa sau sẽ là gái còn nếu có một ngấn thì sẽ là trai. Con gái của tôi chân có hai ngấn và đó là lý do khiến mẹ chồng nói những câu phũ phàng như vậy.
Tôi quá mệt mỏi, chán nản, tôi thực sự cảm thấy không thể nào sống chung nhà chồng được. Có lúc muốn ra ngoài nhưng mẹ chồng tôi lại không đồng ý, chồng tôi cũng càng không muốn làm trái ý mẹ. (ảnh minh họa)
Tôi quá mệt mỏi, chán nản, tôi thực sự cảm thấy không thể nào sống chung nhà chồng được. Có lúc muốn ra ngoài nhưng mẹ chồng tôi lại không đồng ý, chồng tôi cũng càng không muốn làm trái ý mẹ. Cuộc sống với tôi mà nói như trong ngục tù. Vừa sinh xong tôi đã chịu đủ sự dày vò, chỉ sợ bị trầm cảm. May có mẹ đẻ bên cạnh nếu không tôi đã thực sự bị trầm cảm mất rồi. Nhưng những gì mẹ chồng đối xử với tôi, tôi thật sự chỉ muốn cắt đứt mối quan hệ này bằng không cũng muốn bỏ chồng cho xong… Chỉ là vừa sinh con xong mà đã nghĩ tới chuyện bỏ chồng thì thật tội quá cho con nhỏ của mình phải không?