Buổi tối hôm đó, mẹ chồng gọi chúng tôi ra nói: “Đám cưới hai đứa bố mẹ lo hoành tráng nên giờ nợ một khoản khá lớn. Việc đó cũng là để mát mày mát mặt cho hai đứa thôi. Bố mẹ già rồi, hai đứa lo thu xếp mà trả nợ”.
Ngày chúng tôi cưới, họ hàng hai bên được dịp mắt tròn mắt dẹt, trầm trồ ngưỡng mộ vì đám cưới to, hoành tráng lắm. Ngay cả bản thân tôi cũng khá bất ngờ trước những gì mà nhà trai thể hiện.
Thời gian yêu nhau, về nhà anh chơi tôi thấy gia đình cũng không quá giàu có, vậy mà những gì thể hiện trong đám cưới thực sự khiến tôi quá choáng ngợp. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có thể nhà chồng trước đây không thể hiện ra mà thôi.
Tôi thật không ngờ màn chơi trội đó được làm bằng khoản tiền mẹ chồng tôi đi vay lãi. Từ trước đến nay bà vẫn nổi tiếng là người tiêu hoang và ưa hình thức. Nhưng tôi không biết trong vụ cưới xin này bà lại liều lĩnh đến độ vay lãi cao để thể hiện sự hơn người của mình như thế.
Tôi thật không ngờ màn chơi trội đó được làm bằng khoản tiền mẹ chồng tôi đi vay lãi. Từ trước đến nay bà vẫn nổi tiếng là người tiêu hoang và ưa hình thức. (Ảnh minh họa)
Lí do khiến mẹ chồng tôi làm như vậy là vì không muốn ai xem thường mình, muốn người khác phải nhắc đến đám cưới của gia đình mình đầy ước ao. Mẹ tôi sắm quần áo, mua lễ vặt đắt tiền, cỗ bàn, đồ trang trí cũng toàn hàng cao cấp… Nói chung mọi thứ vượt xa mức kinh tế mà gia đình chồng tôi có thể lo liệu được.
Cưới xong được 1 tuần, mẹ chồng gọi hai đứa tôi ra bàn giao khoản nợ. Bà nói làm như vậy là để mát mặt chúng tôi chứ chẳng vì ai cả, giờ nợ nang thì chúng tôi tự gánh vì ông bà già rồi cũng chỉ có mấy đồng lương hưu ăn hàng tháng thôi.
Tôi nghe mà chết lặng. Vợ chồng tôi mới cưới nhau, còn bao nhiêu dự định, bao nhiêu cái phải chi tiêu, khoản nợ lớn như vậy, nhất là lại vì một chuyện không đáng thật sự khiến tôi choáng váng.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau, còn bao nhiêu dự định, bao nhiêu cái phải chi tiêu, khoản nợ lớn như vậy, nhất là lại vì một chuyện không đáng thật sự khiến tôi choáng váng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi nghe xong cũng bức xúc. Tối đó tôi nghe thấy tiếng hai người vằng nhau trong phòng. Không biết mẹ tôi có cố tình nói để tôi nghe thấy không nhưng những gì tôi nghe rõ mồn một: “Bố mẹ làm thế là đẹp mặt mày chứ đẹp mặt ai mà mày còn kêu.
Nhà vợ mày nó giàu, vài trăm triệu đáng gì. Cứ nói với bố mẹ vợ một câu, kiểu gì họ cũng giúp. Chẳng lẽ có tiền mà giờ để các con khổ sở à?”.
Đêm hôm ấy nằm bên nhau, chồng tôi trằn trọc mãi rồi cũng đưa ra lời đề nghị: “Hay em bảo với bố mẹ, có thì giúp bọn mình chứ giờ hai vợ chồng biết xoay đâu. Mà không trả, để lãi thêm lãi… thì còn khổ nữa, không biết bao giờ mới ngóc đầu lên được”.
Cuộc hôn nhân chỉ vừa mới bắt đầu đã phải gánh một khoản nợ lớn, không một đồng phòng thân, không một xu làm vốn… Tôi chán ngán và mệt mỏi.
Tôi thở dài thườn thượt. Tôi không nghĩ những ngày đầu tiên về làm dâu đã phải gánh một chuyện quá buồn thế này. Những tưởng đám cưới to là nhà chồng coi trọng mình, nghĩ cho thể diện của hai nhà chứ tôi đâu có ngờ lại là sự vay mượn khoe hão thế này.
Bao năm qua tôi còn chưa làm được gì cho bố mẹ mình, giờ đây vừa mới đi lấy chồng đã lại quay về làm khổ bố mẹ.
Tôi nuốt nước mắt vào trong và sợ những ngày sắp tới. Tôi buộc lòng phải dồn toàn bộ số tiền mình có để trả nợ, thiếu đâu thì vay bố mẹ đẻ để cho xong việc rồi cày cuốc kiếm tiền.
Cuộc hôn nhân chỉ vừa mới bắt đầu đã phải gánh một khoản nợ lớn, không một đồng phòng thân, không một xu làm vốn… Tôi chán ngán và mệt mỏi.