Anh quỳ gối xin tôi tha thứ nhưng khi bảo anh phải lựa chọn, anh lại do dự. Anh không muốn bỏ tôi cũng không muốn bỏ người đàn bà kia.
Ngày ấy, tôi đến với chồng khi mình đã ly dị người chồng cũ. Anh yêu tôi, đón nhận tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ. Thiết nghĩ, một người đàn bà đã qua một lần đò như mình thật khó có thể có được người đàn ông chưa từng có vợ chấp nhận kết hôn. Thế mà, anh lại ngỏ lời yêu tôi và nói muốn lấy tôi làm vợ.
Bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó, nghi ngờ. Họ nghĩ, tại sao tôi không có nhan sắc, cũng rất bình thường về mọi thứ lại có thể có được tình yêu của một chàng trai trẻ. Họ nghĩ vậy đâu có sai, vì ngay bản thân tôi cũng đã từng nghi ngờ điều đó. Thật may là, gia đình tôi cũng chẳng có gì, cũng không khá giả gì cả nên họ không bàn tán, anh đến với tôi vì tiền. Nhà anh cũng nghèo, không có gì cả. Anh nói với tôi, về làm dâu là phải sống chung với bố mẹ và cuộc sống khá là khó khăn.
Vì yêu anh nên tôi đâu màng tới những chuyện đó. Có một người đàn ông giang rộng vòng tay đón tôi vào lòng, tôi hạnh phúc còn không kịp nói gì là không đồng ý. Tôi yêu anh, và mong muốn cuộc đời còn lại sẽ được sống bên cạnh người đàn ông hết lòng yêu thương mình. Anh là người đàn ông tốt, rất tốt trong mắt tôi.
àm gì có chuyện anh từ bỏ người đàn bà đó. Tôi cũng không thể nào yên tâm khi để chồng mình như thế. Lòng tôi rối bời. Tôi chửi bới anh, nói anh không ra gì. (ảnh minh họa)
Gia đình chồng khá nghèo, từ ngày về, tôi làm được bao nhiêu tiền đều tiết kiệm đưa cho bố mẹ chồng lo lắng xây dựng gia đình. Được 4 năm, tôi và anh vay mượn thêm đã xây được căn nhà khá khang trang. Bố mẹ chồng cũng vì thế mà rất yêu quý tôi. Tôi được coi như con gái trong gia đình.
Những tưởng cuộc sống như vậy sẽ hạnh phúc viên mãn. Nào ngờ, một ngày nọ, có người phụ nữ gọi điện cho tôi, nói là vợ anh, và đã có con với anh. Cô ta hỏi tôi là ai? Tôi còn tưởng ai đó đang đùa ác với mình.
Chồng tôi đi làm xa nhưng không thể có con đã 2 tuổi được. Những lần đi làm, tôi gọi là anh về ngay, anh cũng đâu có biểu hiện gì khác lạ. Nếu vậy thì anh có bồ từ bao giờ và giấu giếm tôi chuyện này bao lâu rồi để bây giờ, con gái của anh đã 2 tuổi.
Tôi như người điên, đập phá tất cả mọi đồ đạc trong nhà và gọi điện cho anh về. Anh về tới nhà mới thú nhận tất cả. Đó là người đàn bà anh đã lăng nhăng suốt thời gian đi làm xa. Không vượt được cám dỗ ấy, anh đã ở với cô ta như vợ chồng. Và thời gian qua, làm được tiền, anh cũng chia cho cô ta một nửa, cho vợ anh ở quê một nửa.
Anh quỳ gối xin tôi tha thứ nhưng khi bảo anh phải lựa chọn, anh lại do dự. Anh không muốn bỏ tôi cũng không muốn bỏ người đàn bà kia. Anh nói, lên trên đó anh mới kiếm được nhiều tiền, công việc mới thuận lợi.
Từ mắng con, bố mẹ anh chuyện sang bênh anh, nói anh không đi làm thì làm gì có tiền. Vì họ sợ tôi nói nhiều anh sẽ lại nghĩ quẩn. (Ảnh minh họa)
Thật là một người đàn ông tham lam, một kẻ vô liêm sỉ. Lên trên đó, chắc chắn anh sẽ ăn ở với cô ta như vợ chồng. Làm gì có chuyện anh từ bỏ người đàn bà đó. Tôi cũng không thể nào yên tâm khi để chồng mình như thế. Lòng tôi rối bời. Tôi chửi bới anh, nói anh không ra gì.
Cả nhà anh lao vào mắng chửi anh, nói anh này nọ. Anh vì cùng quẫn mà có ý định tự tử. Biết chuyện, bố mẹ anh bắt đầu lật mặt. Họ lại đâm ra khó chịu, cau có với tôi, quát tháo tôi, nói tôi chừa cho anh con đường sống. Tôi lại không đành lòng bỏ chồng vì con thơ cái quấn. Vả lại căn nhà này là tôi dốc toàn bộ tài sản để xây. Giờ bỏ chồng nữa, tôi còn mặt mũi nào về quê để đối diện với bố mẹ và họ hàng. Đàn bà hai lần bỏ chồng thì có gì hay ho?
Từ mắng con, bố mẹ anh chuyện sang bênh anh, nói anh không đi làm thì làm gì có tiền. Vì họ sợ tôi nói nhiều anh sẽ lại nghĩ quẩn. Người đàn ông tham lam, đê tiện như anh đâu xứng đáng làm chồng, làm cha của con tôi. Anh có ra sao tôi cũng mặc kệ. Bỏ vợ con yêu người đàn bà khác, thậm chí còn có con riêng. Kẻ có liêm sỉ thì biết hối cải. Đằng này, anh không hối cải lại muốn có cả hai. Còn lời nào để dùng cho kẻ như vậy nữa?
Tôi đã quá bao dung với anh, quá tin anh để bây giờ nhận trái đắng. Những tưởng cuộc đời sẽ hạnh phúc, ông trời sẽ thương xót, ai ngờ. Thật quá bất công. Ở hiền mà sao không gặp lành hả ông trời ơi?