Khi nói với bạn bè về cuộc tình kéo dài suốt 10 năm của mình, bạn bè tôi ai cũng há hốc mồm miệng vì ngạc nhiên.
Họ hoảng hốt bởi vì, tại sao ở cái thời đại này rồi lại có những mối tình kéo dài đến thế, sao lại còn có những người yêu tận được 10 năm, không thấy chán hay sao?
Tôi hiểu vì sao bạn tôi lại phản ứng như vậy. Đúng là sống ở thời nào quen thời ấy. Trong xu thế phát triển hiện đại này, trong cuộc sống vốn bộn bề những lo âu và toan tính này, tình yêu dường như đã trở thành một thứ gì đó rất nhỏ, xếp vào một góc bên cạnh công việc và tiền bạc. Không còn là những cuộc tình lãng mạn thơ mộng như trước, đã ít những câu nói yêu đương ngọt ngào quá đỗi, không còn là những cuộc tình tán tỉnh hay những tìn yêu đơn phương kéo dài vài năm trời. Bây giờ người ta ‘đánh nhanh, thắng nhanh’. Có những người mới chớm yêu đã tính chuyện gần gũi, cưới xin. Có những người chỉ mới quen một tuần đã say đắm.
Không thể trách ai được, vì thời đại này, con người sống vội, sống gấp nên cái gì cũng vội vàng, tình yêu đến cũng như vậy, và có khi đi cũng rất nhanh.
Không thể trách ai được, vì thời đại này, con người sống vội, sống gấp nên cái gì cũng vội vàng, tình yêu đến cũng như vậy, và có khi đi cũng rất nhanh. (Ảnh minh họa)
Người ta có thể yêu một người trong vòng 1 tuần và cũng có thể chia tay người đó trong vòng một phút. Rồi tuần sau, tháng sau họ lại yêu người khác, vẫn say đắm và nồng nàn như trước. Họ cũng thể một lòng một dạ vì người khác giống như với người cũ, nhưng đó không phải là thứ tình yêu giả dối, đó là tình yêu thực sự vì họ xác định, yêu ai thì nghĩ tới người đó, không sống vì quá khứ như những cuộc tình trước đây.
Vì thế mà cô bạn tôi, mới gặp anh chàng này có một tháng và rồi yêu luôn. Sau đó, vì vài xích mích, thấy không hợp nhau, họ lại chia tay nhau sau 4 tháng làm người yêu chính thức. Dù đã gặp mặt hết bạn bè, giới thiệu đủ các ban bệ nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay, và cô nàng cũng chẳng luyến tiếc lắm, chỉ hơi buồn.Tôi thấy lạ vì bây giờ người ta yêu nhau dễ thật và bỏ nhau cũng dễ nữa. Đó là lý do vì sao họ coi cuộc tình 10 năm của tôi là ‘kinh điển’.
Cũng phải thừa nhận một điều là, tôi đã yêu quá lâu. Nhiều khi có cảm giác mọi thứ thật sự nhàm chán. Và khi bước sang năm thứ 10 của tình yêu, tôi thấy quá mệt mỏi. Giận hờn cũng không còn nữa, không phải vì chúng tôi quá yêu nhau mà bởi, cả hai cùng không muốn có những xung đột. Tất nhiên, những cử chỉ lãng mạn, những câu nói ngọt cũng không còn, giống như vợ chồng lâu năm vậy dù hai đứa chưa hề là vợ chồng.
Người yêu có làm gì sai tôi cũng không buồn dỗi. Vì nó đã thuộc về bản tính rồi, chấp nhận được thì chấp nhận, giận chỉ làm khổ bản thân. Bây giờ chính là giai đoạn phải chấp nhận nhau, cố gắng bên nhau giống như một thói quen chứ không còn tình yêu nữa. Cả hai đã quá hiểu về nhau, nghĩ gì, làm gì, vì mục đích gì đối phương đều đoán ra cả. Như vậy đôi khi lại khiến tình yêu không còn thi vị.
Yêu nhau quá lâu khiến tôi không còn hứng thú như những cô dâu muốn được mặc áo cưới, được ôm ấp, được yêu thương và có được đêm tân hôn hạnh phúc. (ảnh minh họa)
Tôi đã thấy mệt mỏi vì cuộc tình này, nhiều lúc thực sự muốn dừng lại nhưng vì nghĩ tới nghĩa tình ngần ấy năm, cả hai yêu và lo lắng cho nhau, giờ lại để trôi tuột thì thật là lãng phí. Tôi và anh bên nhau như một thói quen, chẳng còn ai muốn nghĩ tới chuyện gì nữa ngoài chuyện kiếm tiền và cưới.
Nhưng đến khi tính toán chuyện cưới xin thì tôi thực sự không muốn nữa. Tôi sợ phải sống cùng anh, sợ làm vợ chồng rồi những mâu thuẫn nhỏ tôi đã bỏ qua sẽ thành chuyện lớn, rồi cả hai sẽ chẳng thể yêu nhau như trước, cũng sống thiếu trách nhiệm với nhau.
Yêu nhau quá lâu khiến tôi không còn hứng thú như những cô dâu muốn được mặc áo cưới, được ôm ấp, được yêu thương và có được đêm tân hôn hạnh phúc. Tôi đã thấy mọi thứ nhạt nhẽo và đã nhìn thấy một cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Có phải 10 năm khiến tôi như vậy hay là vì tôi đã hết yêu?