Trước đây 2 năm, anh là người đàn ông kiên trì theo đuổi tôi nhất trong số những anh chàng tán tỉnh tôi.
Tôi cảm nhận được sự chân thành của anh nhưng tình cảm không đi tới đâu. Vì thực sự, khi ở bên cạnh anh, tôi không có cảm xúc, không có cái gọi là tình yêu giống như bao người khác.
Rồi vì buồn và chán nản, anh vào Nam lập nghiệp. Theo lời anh nói thì hi vọng đi xa sẽ quên được tôi. Dù không biết là anh yêu tôi cỡ nào nhưng nếu nghe anh nói, tôi có thể thấy được, tình cảm anh dành cho tôi quá lớn. Tôi cũng mừng vì anh có tư tưởng tiến bộ, không lụy tình. Tôi còn lo anh sẽ vì tôi mà buồn nhiều.
Sau thời gian anh đi, tôi đã nhanh chóng gặp và yêu một người con trai khác. Tôi cũng không hiểu duyên số thế nào mà gặp anh, tôi đã có cảm tình ngay. Cứ thế, sau thời gian tìm hiểu ít ngày, chúng tôi yêu nhau say đắm. Hơn 1 năm trời như vậy, chúng tôi tính chuyện cưới xin sau khi tôi đã trao cho anh đời con gái của mình. Biết tôi còn trinh nguyên, anh càng trân trọng tôi hơn, và càng quyết tâm cưới.
Nhưng thật không ngờ, điều mà ngay cả anh cũng không nghĩ tới. Bố mẹ anh phản đối kịch liệt khi biết tuổi của tôi. Ông bà nhất định không cho anh lấy tôi vì họ sợ, con trai họ sẽ tuyệt mệnh. Anh nói yêu tôi, thương tôi, và muốn cưới tôi làm vợ, chỉ có tôi mà thôi. Nhưng trước sức ép của gia đình, mẹ anh còn dọa tự tử, anh quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh bảo hãy làm lại từ đầu với một tình yêu mới, hãy đón nhận một người đàn ông khác có thể lo cho tôi, còn anh không làm được điều đó nữa.
Nhục nhã quá các bạn à, tôi không ngờ cuộc đời tôi lại trớ trêu như thế này. Tôi đã làm gì sai, đã phạm tội gì, đã thất hứa với ai mà ông trời lại trừng phạt tôi như thế? (ảnh minh họa)
Chúng tôi chia tay nhau như vậy, tình yêu sau hơn 1 năm kết thúc một cách nhạt nhẽo. Anh vì nghe lời bố mẹ, và vì sợ bố mẹ phiền lòng cũng không muốn mẹ anh khổ sở, anh đành nói lời chia tay tôi. Tôi mệt mỏi, khóc lóc suốt thời gian dài, không biết rồi đây, không có anh, tôi sẽ sống ra sao.
Được khoảng 3 tháng sau, tôi cũng nghe tin anh lấy vợ. Đó là người con gái được bố mẹ anh mai mối. Trái tim tôi tan nát, tôi như bị phản bội phũ phàng. Chưa bao giờ lại có chuyện người yêu đi lấy vợ sau hơn 3 tháng chia tay vậy, mà lại còn là yêu sâu sắc.
Sau đó, tôi đã tìm quên vào công việc, hi vọng sẽ được vui hơn. Anh cũng nói lời động viên, an ủi tôi. Rồi, người cũ tìm về, đó là người đàn ông đã vì tôi mà vào Nam lập nghiệp. Thấy hoàn cảnh của tôi, anh ấy đã động viên, an ủi tôi suốt thời gian đó. Anh ấy nói, vì tôi là người anh ấy yêu nhất, nên dù đi xa, anh ấy cũng không thể nào quên được hình bóng của tôi. Những ngày tháng tôi đau khổ, luôn có anh ấy ở bên cạnh động viên, lau nước mắt cho tôi. Dần dần, tôi cũng bị rung động bởi sự chia sẻ này.
Anh nói, muốn được yêu tôi, muốn được lo cho tôi mọi thứ nếu như tôi đồng ý. Trong giây phút thất vọng tràn trề ấy, tôi đã gật đầu làm người yêu anh. Từ đó, đúng là anh lo cho tôi mọi thứ, cái gì anh cũng hỏi tôi có thích không, ăn cơm, ngủ anh cũng gọi cho tôi. Tôi lại trở lại thời mới yêu, như đứa con nít được người yêu quan tâm. Tôi đã dần quên đi người phản bội mình.
Cứ yêu nhau như vậy được gần 1 năm, khi tôi nói với anh chuyện đưa tôi về ra mắt gia đình thì anh lại lảng tránh. Nhiều lần như vậy tôi sinh nghi, tôi nói ý anh là gì. Anh lúc đó mới thừa nhận rằng anh đã có vợ con rồi. 2 năm trong Sài Gòn anh đã lập nghiệp và sinh con đẻ cái. Tôi nói, tại sao anh lừa tôi thì anh bảo, tôi chưa từng hỏi anh có gia đình chưa, chỉ là tôi tự nguyện ngã vào lòng anh mà thôi. Anh cũng đâu có hứa cưới tôi, anh chỉ nói sẽ lo lắng và quan tâm cho tôi. Anh còn bảo, nếu tôi chấp nhận làm bồ nhí của anh, anh sẽ lo cho tôi cả đời, và tôi có thể sinh con với anh.
Nhục nhã quá các bạn à, tôi không ngờ cuộc đời tôi lại trớ trêu như thế này. Tôi đã làm gì sai, đã phạm tội gì, đã thất hứa với ai mà ông trời lại trừng phạt tôi như thế? Mất hết niềm tin vào tình yêu, cũng không còn ai để tin tưởng nữa, giờ tôi biết sống ra sao? Tôi thật sự muốn chết đi, tôi chán nản cuộc sống này lắm rồi, nhưng không thể lấy một người có vợ, làm bồ nhí thì càng không… Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ!