Trong cơn giận bừng bừng ba tôi quát: “Đồ mất nết! Mày nghĩ sao mà yêu một thằng trai trẻ đáng tuổi em út mày. Thứ đàn bà hư thân!”. Tôi nghe từng câu của ba mà chết lặng trong cơn uất nghẹn.
Chuyện xảy ra từ sau khi tôi bệnh, phải ở nhà gần một tuần. Anh lo sợ, hỏi thăm mấy cô bạn cùng làm chung với tôi rồi tự tìm địa chỉ, đến nhà chơi mà không báo trước. Về phần mình, trước đó tôi chỉ nói mình bệnh và hơi mệt nên sẽ nghỉ vài ngày để anh khỏi lo. Nào ngờ, phần cố ý làm tôi ngạc nhiên, phần do có dự định trước nên anh chẳng báo gì trước mà đến nên làm tôi bất ngờ trong đau đớn.
Không đau đớn sao được khi sao khi chào hỏi gia đình xong, sau một lúc nói chuyện anh thẳng thắn xin phép ba tôi cho anh được tới lui tìm hiểu tôi. Nhìn vẻ mặt còn trẻ măng của anh, ba tôi gằn giọng hỏi: “Xin lỗi, bác hỏi vậy chứ năm nay con bao nhiêu tuổi. Con biết con Thúy nhà bác bao nhiêu tuổi chưa mà con nói chuyện yêu với đương ở đây?”. Nghe anh nói anh 26 tuổi, ba tôi đuổi thẳng: “Cậu nghĩ sao mà yêu một người lớn tuổi hơn mình? Cậu chưa trải đời nên nghĩ thích thích đó là yêu sao. Xin cậu bỏ cái tư tưởng điên khùng đó đi và đừng bao giờ đến đây một lần nữa”.
Sau khi anh về là nhà tôi rung chuyển vì giọng của ba giận dữ. Ông hét ầm nhà, bảo nhà này loạn cả rồi. Có đâu cái thứ ai cũng chung chạ. Nào là chắc tôi tự hào lắm khi cua được một thằng trai trẻ nhỏ hơn mình gần một chục tuổi. Nào là có chết ông cũng không chấp nhận cho tôi qua lại với “một thằng đáng tuổi em út mình”. Rồi lúc thì tại sao tôi không chấp nhận những mối mà ba tôi đã giới thiệu để rồi thấy ế quá, giờ muốn có chồng như người ta nên được hỏi là ưng ngay….Rằng từ nay cấm tôi đi làm về mà còn ghé đâu đó về nhà không đúng giờ. Không sinh nhật, không đám cưới lẫn gặp mặt bạn bè gì cả.
10 năm sau, khi bà nhắm mắt ra đi cũng là lúc tôi từ bỏ hoàn toàn giấc mơ đi học lại của mình vì còn phải đi làm, phụ nhà lo cho các em ăn học. (Ảnh minh họa)
Tôi ức nghẹn đến nỗi không nói lên một lời nào. Sao ba tôi lại xúc phạm tôi đến vậy. Tôi đã làm gì sai kia chứ. Sau bao năm tôi đã lo cho gia đình thì giờ tôi có quyền tìm hạnh phúc cho mình chứ. Còn nhớ, vào năm tôi học lớp 12, bà ngoại tôi bị bệnh nên chuyển sang liệt nửa người. Nhà chật vật vì đồng lương ba mẹ eo hẹp lại phải nuôi 5 đứa con thêm món nợ vay khi ngoại bệnh, gia đình tôi lâm vào cảnh túng quẫn. Kể từ lúc đó tôi phải nghỉ học để ở nhà chăm bà, nhận hàng về may gia công phụ giúp cha mẹ.
10 năm sau, khi bà nhắm mắt ra đi cũng là lúc tôi từ bỏ hoàn toàn giấc mơ đi học lại của mình vì còn phải đi làm, phụ nhà lo cho các em ăn học. Rồi tôi quen anh, chủ một tiệm sửa xe nhỏ gần công ty tôi làm. Chính vì chuyện anh cũng xa nhà, sống tự lập để nuôi mình và nuôi 2 đứa em cùng người cha già nát rượu ở quê đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn. Quen nhau 2 năm nhưng anh cũng không dám ngỏ lời, tôi cũng không dám tin đó là tình yêu, chỉ sợ mình ngộ nhận…
Nghe ba tôi chửi mà tôi đau lòng biết bao. Sao ba tôi không nghĩ là chuyện sợ ế không phải là tôi mà là ba tôi. Ông sợ con gái mình ế đến nỗi đi đâu ông cũng tìm “sui” và gặp ai ông cũng nói tìm chỗ mai mối cho tôi. Có lần ông giới thiệu tôi với cháu của một ông bạn cờ, dù người này đang nuôi 2 đứa con nhỏ, vẫn chưa dứt khoát hẳn với vợ vì chưa ai đưa đi đón về và chăm sóc 2 đứa bé. Lúc thì tôi phải đi gặp một người mà nói chưa được 15 phút hắn nói thẳng là “em là công nhân, tôi là giáo viên; người làm thầy, người làm thợ chắc sẽ không hợp nhau đâu…”. Để rồi giờ đây tôi bị ông chửi sợ ế, vơ cả…
Chưa hết. Ba tôi còn bảo sao tôi không nhìn thấy tấm gương của anh họ tôi. Người cũng đã từng “Yêu” một phụ nữ hơn mình 20 tuổi khi anh đi lập nghiệp ở xa, để rồi vài năm sau anh chia tay vợ vì “no xôi chán chè”, khi người đầu ấp tay gối tàn tạ nhan sắc. Nhưng nói như ba tôi thì cũng đã có bao nhiêu đôi cùng tuổi hay xứng đôi vừa lứa cũng chia tay sau vài năm chung sống vì cả trăm lý do khác nhau đó thôi?
Giờ đây tôi chẳng biết nên cần có thời gian để thuyết phục ba tôi hay đơn giản hơn là tôi tự quyết định cuộc đời của mình trước một người cha độc đoán như thế. (Ảnh minh họa)
Hơn ai hết, anh sẽ là người đã suy nghĩ về vấn đề này khi anh xin phép ba tôi. Chẳng phải tình nghĩa mới là cái gắn kết người ta đến cuối đời hay sao. Vậy sao ba tôi lại xét người qua chuyện tuổi tác bên ngoài mà không thử tìm hiểu xem anh có phải là người tốt, có thể cùng con gái mình đi đến cuối cuộc đời hay không mà đã ngăn cấm. Nhỏ tuổi nhưng có nghĩa có tình thì cũng tốt chứ sao. Sao ba tôi lại không hiểu được cảm nhận của tôi, không tôn trọng ý kiến của tôi dù tôi đã 35 tuổi mà lại tự định đoạt tất cả…
Giờ đây tôi chẳng biết nên cần có thời gian để thuyết phục ba tôi hay đơn giản hơn là tôi tự quyết định cuộc đời của mình trước một người cha độc đoán như thế. Tôi cần làm gì để không làm tổn thương ba tôi và cũng không đánh mất tình yêu của mình đây?