Con nói rằng, con xấu hổ và không dám nhìn mặt bạn nào vì có ba già nua, xấu xí, chân tay chai sần...
Vợ chồng tôi xuất thân là dân lao động tỉnh lẻ, thế nên từ trẻ, việc kiếm sống đã rất vất vả. Cưới nhau, hai vợ chồng từ quê lặn lội lên thành phố kiếm việc làm với mong muốn khi có con cái, cuộc sống sẽ được cải thiện. Trầy trật nhiều năm với đủ thứ nghề lao động chân tay, từ phụ hồ, giúp việc vặt đến chở hàng, khuân vác... tôi đều không từ. Mười lăm năm ở Sài Gòn, cuối cùng vợ chồng tôi cũng có được "tất đất cấm dùi", một căn nhà chỉ 50m2 nhưng cũng là nhà do mồ hôi nước mắt hai vợ chồng tạo dựng nên. Cuộc sống chật vật, mãi lo cơm áo gạo tiền nên khi tôi bước vào tuổi 50 con gái chỉ mới mười ba.
Cha con tôi cách biệt tuổi tác quá lớn nên tôi không thể nắm bắt hết tính cách và tâm lý của con, vì thế mọi chuyện gần gũi đều trông cậy vào vợ. Bản thân tôi trải qua một thời kỳ gian khổ vì ngày trước gia đình quá nghèo không đủ điều kiện để ăn học đàng hoàng, vì thế tôi luôn hy vọng con cái của mình sẽ khác. Tôi làm tất cả mọi thứ, chỉ mong con có cái chữ, sau này nhờ đó mà vươn lên. Cũng chính vì xem trọng việc học của con nên tôi theo dõi con khá sát sao trong việc bồi bổ kiến thức, các lớp học thêm và đặc biệt là tình hình học tập của con ở trường.
Con xấu hổ, không dám nhìn mặt bạn bè vì có ba quá xấu (Ảnh minh họa).
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi con vào lớp 8. Con có nhiều bạn bè và bắt đầu biết so sánh, để ý người khác nhận xét về con như thế nào. Con bắt đầu thay đổi nhận thức và quan tâm đến tác động xung quanh nhiều hơn. Hôm tổng kết năm học vừa rồi con mang về thư mời họp phụ huynh của cô chủ nhiệm, tôi bảo vợ lần này để tôi đi họp cho con. Trong suốt buổi họp tôi phát biểu khá nhiều vì muốn gởi gắm nguyện vọng vào cô chủ nhiệm trong việc giáo dục con tôi đang ở giai đoạn nhạy cảm. Tôi để ý thấy con đứng bên ngoài cúi gầm mặt xuống trong khi xung quanh bạn bè đang nhìn tôi và nói gì đó có vẻ làm con kém vui.
3 ngày sau đó con luôn tránh mặt tôi và không muốn nói chuyện. Một bữa tôi bảo vợ xem con đang gặp vấn đề gì thì nghe một chuyện thật buồn lòng. Vợ tôi bảo con nói, sau này đừng để ba đi họp phụ huynh nữa, vì con xấu hổ với bạn bè! Con bảo không dám nhìn ai khi bạn bè nói "ba mày trông già như đáng tuổi ông mày vậy!". Con xấu hổ vì những ông bố xung quanh bạn bè đều trẻ trung và sành điệu, chỉ mỗi ba con là đen nhẻm, gầy đét và xanh xao với mái tóc bạc...
Con vô tâm, đâu biết rằng tuổi xuân của ba đã được đánh đổi qua mười lăm năm lăn lộn tại cái thành phố này để con có được một mái ấm che nắng che mưa. Con vô tâm, đâu nhìn thấy rằng mái tóc đen của ba đã để lại cho thời gian mà đổi lấy cho con một cuộc sống sung túc. Hai bàn tay ba chai sần gân guốc, ngày càng gầy đi vì không ngừng bươn chải với cơm áo gạo tiền cho con được an tâm đến trường.... Ba có thể quá già, quá quê mùa và thô kệch nhưng ba yêu thương con bằng cả cuộc đời và hy sinh cho con tất cả. Thế nên một ngày nào đó con sẽ hiểu ra vì sao ba không đẹp trong mắt các bạn con nhưng ba luôn tự hào về sự xấu xí, già nua của mình!
Ba tin rồi đây con sẽ nhìn thấy được những giá trị thật sự bên trong một con người, nhìn thấy tâm hồn mới là đều tuyệt vời nhất chứ không phải cái vỏ bên ngoài.
Tâm sự của anh Trịnh Trung Hải