Khi vừa về đến nhà thì hỡi ôi, em đang thấy bà hí húi cắt lông mi cho Bống.
Các chị ơi em buồn quá, từ tối đến giờ cứ mỗi khi ôm con, nhìn thấy đôi hàng lông mi 'bên cụp bên xòe' của con gái cưng mà em ức trào nước mắt.
Chẳng là từ lúc mới sinh Bống, con gái em lông mi ngắn ngủn, mờ nhạt màu trắng trắng nhìn chẳng ra là lông mi. Mẹ chồng em cứ mỗi khi bế cháu lại nựng "Cha bố cô, con gái gì mà chẳng thấy lông mi đâu. Sau này rồi lại phải đi gắn mi với nối mi như mẹ nó" làm em khó chịu vô cùng. Dạo gần đây, khi Bống vừa đầy tháng, bà bắt đầu liên tục nhắc đi nhắc lại em phải cắt lông mi cho con để sau Bống có hàng mi vừa dày vừa cong. Em không thích! Với lại, nghĩ lông mi con nuôi mãi mới dài thêm chút chút, giờ lại cắt cụt thì còn ra làm sao nên cứ ậm ừ cho qua chuyện.
Chiều vừa rồi, do bận chút việc bên ngoại, em và chồng đành gửi Bống cho bà trông rồi xin phép đi 2 tiếng. Khi vừa mở cửa về đến nhà thì, hỡi ôi, em đang thấy bà hì hụi cắt lông mi cho Bống. Em hét lên "Mẹ đang làm gì thế?" rồi ngay lập tức giật con ra khỏi tay bà.
Chỉ có vậy thôi mà mẹ chồng em quay ra giận lây em từ chiều đến giờ, bà bảo em là loại con dâu mất nết, có ai con dâu lại đối thế với mẹ chồng không. Còn em thì cứ mỗi khi ôm con, thấy hàng lông mi cắt dở nham nhở của bé mà ức phát khóc.
Các chị ơi, em biết làm gì bây giờ? Có nên tiếp tục cắt lông mi cho Bống không? Có chị nào cũng đã cắt lông mi cho con chưa ạ? Có tác dụng gì không? Các chị giúp em với!
Theo thư của độc giả lehoa.......@yahoo.com