Con gái tôi đang mặc một chiếc váy ngắn, nói đúng hơn là rất ngắn. Có lẽ con chỉ cần đi nhanh, chuyển động hơi mạnh một chút thôi là cũng sẽ hở ra nhiều chỗ tế nhị. Đến tôi cùng là phụ nữ nhìn vào còn cảm thấy ái ngại huống chi chồng tôi là đàn ông.
Đang mải dọn dẹp trong bếp, tôi đã giật bắn mình khi nghe thấy tiếng quát lớn của chồng:
- “Con ăn mặc cái kiểu gì đó? Vào nhà, thay ngay cái váy ngắn cũn cỡn đó ra”.
Sau đó là tiếng con gái tôi khóc, vùng vằng bỏ lên phòng. Mới đầu giờ sáng, con chuẩn bị đi học, tôi vội vã chạy ra để xem sự tình. Trước mắt tôi là hình ảnh chồng thì giận dữ còn con gái thì nước mắt như mưa. Chồng tôi vẫn chưa dừng lại:
- “Em xem, con gái em đang mặc cái thứ váy vóc gì kia kìa”.
Tới lúc này thì tôi thật sự có phần hơi giật mình. Con gái tôi đang mặc một chiếc váy ngắn, nói đúng hơn là rất ngắn. Có lẽ con chỉ cần đi nhanh, chuyển động hơi mạnh một chút thôi là cũng sẽ hở ra nhiều chỗ tế nhị. Đến tôi cùng là phụ nữ nhìn vào còn cảm thấy ái ngại huống chi chồng tôi là đàn ông. Tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng cách ra hiệu với chồng: “Để em nói chuyện với con”.
Ngay sau đó, tôi lên phòng cùng con. Con bé có vẻ rất tức tối vì bố đã nặng lời. Hơn nữa, con gái học lớp 9 của tôi là một cô nhóc khá cứng đầu và cũng hay lý sự. Con tôi nói rằng, giờ bạn trẻ nào cũng mặc như vậy, nữ sinh ở nước ngoài họ cũng mặc ngắn thế có sao đâu. Con tôi còn bảo, cứ mặc đồ theo bố mẹ là cổ hủ, lỗi thời và không theo kịp thời trang.
Thú thật, nhìn cách ăn mặc của con và cả mấy lời cãi cùn ấy, tôi cũng nóng mặt. Con gái tôi đang tuổi ăn, tuổi lớn, cháu cũng có thân hình khá nở nang, đẫy đà. Chiếc váy ngắn hững ngắn hờ đó đúng là làm tôi cũng “nóng mắt”. Nhưng biết con mình ở lứa tuổi nhạy cảm, tôi cố gắng bình tĩnh để giải thích cho con hiểu và giúp con nhận thức lại chuyện ăn mặc của mình.
Hôm đó, tôi sẵn sàng điện thoại cho cô giáo của con để xin cho con đến muộn một chút, trao đổi với con rõ ràng hơn về chuyện này. Tôi đã ngồi xuống, phân tích để con hiểu những điều sau:
Ăn mặc đẹp không chỉ làm đẹp cho bản thân mà còn tạo thiện cảm với người khác
Tôi không lập tức chê bai gu ăn mặc của con mà chỉ hướng tới việc giúp con hiểu, mặc đẹp cũng cần phải phù hợp với hoàn cảnh. Tôi đã nói với con:
“Người ta thường có câu “Ăn cho mình, mặc cho người”. Việc ăn mặc không phải chỉ cần đẹp mà còn phải phù hợp với hoàn cảnh, Nhưng mặc cũng không hẳn là cho người, vì mặc trước hết là cho chính mình, mặc để bảo vệ cơ thể, để làm đẹp cho bản thân, một người mặc đẹp bao giờ cũng được người khác ngưỡng mộ.
Cách ăn mặc cũng thể hiện gu thẩm mỹ, trình độ văn hóa của mỗi người. Vì thế mặc sao cho đẹp, sang trọng, đứng đắn, đúng với điều kiện, hoàn cảnh làm việc. Và điều quan trọng là mặc thế nào để hòa vào lối sống cộng đồng, làm đẹp cùng cộng đồng, xã hội và dân tộc, phù hợp với xu thế thời đại.
Con vẫn đang là học sinh, mặc một chiếc váy ngắn như thế này tới trường không thực sự phù hợp với văn hóa học đường”. Vì trong môi trường đó, việc học cần được đặt lên hàng đầu, sự hồn nhiên, trong sáng, thoải mái đúng với lứa tuổi của các con là yếu tố nên trân trọng. Cách ăn mặc có phần hơi gợi cảm như thế này sẽ khiến các con không nhận được cái nhìn thiện cảm từ mọi người. Nói không chừng, việc đó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và cả chuyện học của con nữa.
Trang phục phải thuận tiện, phù hợp với hoàn cảnh
Trang phục không chỉ đẹp mà còn cần phải thuận tiện, phù hợp với hoàn cảnh. Con còn đi học, còn phải vận động, vui chơi, nô đùa cùng bạn bè. Một chiếc váy quá ngắn sẽ có thể là không an toàn, không thoải mái để tham gia mọi hoạt động. Mỗi khi cử động con sẽ đều phải nhìn trước, ngó sau để không bị “lộ hàng”.
Đi học mà tâm trí luôn phải bận tâm tới trang phục có vấn đề gì hay không, điều đó chẳng phải sẽ không dễ chịu chút nào hay sao?
Nữ sinh ăn mặc quá gợi cảm có thể gặp nguy hiểm
Tôi cũng nhấn mạnh với con rằng, cách ăn mặc này rất có thể khiến con sẽ phải đối diện với những kẻ có ý đồ không tốt, những gã yêu râu xanh hoặc kẻ muốn quấy rối tình dục. Bản thân cơ thể đang lớn của các con là một điều dễ thu hút, với cách ăn mặc “khoe da thịt” này sẽ khiến con có nguy cơ bị xâm hại. Con lại còn nhỏ, không có khả năng chống cự nên điều ấy chẳng tốt chút nào.
Sau khi phân tích cho con thấy những điểm bất cập trong cách chọn trang phục, tôi hứa với con sẽ cùng con đi mua đồ mới, những bộ đồ mà thể hiện được đúng cá tính, sở thích của con nhưng vẫn đảm bảo trong khuôn khổ, chừng mực. Thật may mắn là con tôi cũng đã chịu gật đầu nghe lời mẹ.