Gần 1 tuần liền, ngày nào tôi cũng “xơi” tỏi đến độ người ám đầy mùi. Ngày đầu tiên cu cậu có vẻ bứt rứt khó chịu, nhưng hôm sau bắt đầu thờ ơ với ti mẹ.
Cho con bú có lẽ là một cảm giác thiêng liêng và quý giá nhất mà người mẹ nào cũng mong muốn được thử nghiệm ít nhất một lần. Nó không chỉ cho con một nguồn dưỡng chất tuyệt vời mà con đem lại cơ hội gắn bó tình mẹ con. Tôi vốn là người mẹ “mới toanh” lúc đầu còn cảm giác e ngại xấu hổ khi cho con bú, nhưng đến lúc nhìn thấy miệng cu con chúm chím rúc vào bầu vú mẹ, tôi lại nhận thấy đây là một hình ảnh vô cùng đẹp.
Tôi cũng may mắn là có nhiều sữa nên không lo lắng việc Subin có bị thiếu sữa hay không. Đến tháng thứ 6, tôi thử bắt đầu cho cháu ăn dặm, nhưng cu cậu không chiều lòng tôi, thằng bé rất lười ăn. Lúc này, tôi chỉ biết cố gắng tẩm bổ tốt cho bản thân để có thêm sữa cho con bú. May mắn Subin nhà tôi rất trộm vía, cháu chỉ ăn chủ yếu là sữa mẹ mà vẫn đạt cân nặng và chiều cao theo chuẩn, so với những đứa trẻ khác cu cậu còn nhỉnh hơn hẳn.
Chính vì thấy sữa mẹ tốt cho Subin như vậy nên tôi cố cho con bú đến nay là hơn 1 tuổi. Chỉ không lâu nữa Subin tròn 2 tuổi, lúc đó cu cậu sẽ phải đi học mẫu giáo, do đó tôi đang lên kế hoạch để tìm cách cai sữa cho bé. Dù chưa muốn cai sữa cho con, nhưng dạo gần đây sữa tôi cũng ít về, hơn nữa tôi muốn cắt cơn để cu cậu đi học đỡ vất vả. Vậy là với quyết tâm đó, tôi bắt đầu “chiến dịch” của mình.
Chỉ không lâu nữa Subin tròn 2 tuổi, lúc đó cu cậu sẽ phải đi học mẫu giáo, do đó tôi đang lên kế hoạch tìm cách cai sữa cho bé (Ảnh minh họa)
Với mong muốn thành công, tôi có tìm hiểu một số mẹo cai sữa của dân gian và cũng được mẹ chồng mách cho vài cách có vẻ khả thi. Nghe lời mẹ chồng, mình quấn tóc rối và dùng bút màu sặc sỡ “hóa trang” thật nhem nhuốc quanh ti để Subin thấy sợ mà bỏ cuộc. Khi con nhìn thấy tạo hình đó, cu cậu cũng nhăn mặt khó chịu khiến tôi mừng thầm. Nhưng tôi chỉ mừng được trong giây lát, cu cậu khóc òa lên rồi lấy tay gạt mấy sợ tóc quanh ti ra, cố gắng bằng được để đạt mục tiêu. Lúc này cu cậu giật khiến tôi cũng đau, thêm nữa nhìn thấy con gào khóc, tôi lại mủi lòng và tặc lưỡi “thôi cho con bú nốt lần này”.
“Thua keo này, ta bày keo khác”, may mắn tôi lại nhận lịch đi công tác, nên muốn “lợi dụng” khoảng thời gian đó để giúp bé tạm biệt sữa mẹ, nhưng rất tiếc là lịch sử lại lặp lại. Lúc đi về, tôi thấy cu cậu ốm và gầy hẳn đi, nhìn thấy mẹ về là rúc ngay vào bầu sữa mẹ. Nhìn thấy con như vậy, mẹ nào chẳng thương, chẳng xót nên tôi lại bại trận. Chồng tôi nói đùa rằng “Subin lạ thắng được mẹ rồi”.
Thấy hành trình cai sữa cho con của mình hơi gian nan, bác hàng xóm "rỉ tai" một mẹo nhỏ là luộc 1 quả trứng gà bóc sẵn cho vào bát đặt dưới gầm giường (nơi bé có thể tự lấy được), mẹ chỉ cho bé ra lấy rồi cho bé ăn, không nhất thiết phải ăn hết nhưng miễn là bé có ăn, như thế bé sẽ không đòi ti nữa. Giờ muốn nhanh chóng cai sữa cho con, ai mách gì có vẻ hợp lí mình đều hí hửng làm theo. Một buổi tối, mình "yểm bùa" quả trứng theo đúng hướng dẫn và Subin cũng bị dụ dỗ bò vào lấy ăn. Cắn 2 miếng, cu cậu nhằn nhằn, nhổ phì phì rồi cười toe toét (điệu cười nịnh bú) và mẹ méo xẹo cười đáp lại. Kế sách thứ 3 "tan thành mây khói".
Sau mấy lần cai sữa cho bé không thành, mình thấy thật oải, nhìn mấy bé hàng xóm cũng tầm tuổi Subin đã được cai sữa hết rồi. Mấy đứa cai sữa xong cũng lớn phỏng nhanh hẳn, giờ đã vượt bin rồi. Tình cờ một lần lướt web, tôi có đọc được một bài viết nói rằng, cách cai sữa cho bé là ăn thật nhiều các gia vị như: tỏi, hạt tiêu... sẽ khiến sữa có mùi hôi làm bé cảm thấy khó chịu, bỏ dần thói quen bú mẹ. Đọc xong mẹo này, tôi bỗng nhớ ra một lần ăn bún chả với quá nhiều tỏi, khi về cho Subin bú, cu cậu có vẻ hờ hững và chê ti mẹ. Nhưng vì thời điểm đấy cu cậu còn bé xíu xiu nên tôi chưa nghĩ gì đến chuyện cai sữa.
Nghĩ ra điều đó, tôi hí hửng bắt tay vào công cuộc ăn tỏi, vậy là gần 1 tuần liền, ngày nào tôi cũng “xơi” tỏi đến độ người ám đầy mùi. Ngày đầu tiên, cu cậu còn bứt rứt khó chịu, đêm giật mình tỉnh giấc cứ lần sờ ti mẹ, miệng nhóp nhép mà nhìn thương lắm. Nhưng, mấy ngày sau thì chàng ta bắt đầu thờ ơ. Sau 4 đêm, Subin thôi quấy khóc, không đòi ti mẹ, "chiến dịch cai sữa dài kỳ" kết thúc bằng một giấc ngủ trọn vẹn cho cả nhà. Sau thành công này, tôi nghĩ mình sẽ phải tạm biệt tỏi một thời gian mất, giờ nhìn thấy nó tôi cũng cảm thấy hơi ớn người.
Mẹ nào cũng đang "vật vã" trong trường hợp giống tôi, thì hãy thử dùng tỏi như tôi xem, yên tâm sẽ làm các mẹ mừng ra mặt. Giờ nhìn cu cậu ngủ ngon lành mà tôi thấy thật tự hào vì việc mình làm được, các mẹ hãy cứ coi đó là một thử thách để mẹ vượt qua. Chúc các mẹ thành công nhé!