Tôi cảm ơn quái vật MoMo vì đã khiến tôi phải xem lại những gì con mình đã xem trước đó.
Mấy hôm nay, trên mạng xã hội rần rần chia sẻ về mối nguy mang tên "quái vật MoMo" đang gieo rắc trên Youtube Kid. Và như mọi lần khác, các cha mẹ cấm tiệt con xem Youtube Kid. Quả thực, đó là cách nhanh nhất để bảo vệ con mình. Chỉ là cứ có “biến” thì “cấm” rồi chúng ta nhốt lũ trẻ trong chính nỗi sợ hãi của mình mà thôi.
Cũng giống như khi báo chí rầm rộ những vụ xâm hại tình dục, cha mẹ nào cũng hoảng hốt và ngay lập tức lập rào chắn quanh con cái mình. Những đứa trẻ đang tung tăng chạy nhảy nơi công viên, vườn hoa bị “nhốt” lại trong đôi mắt nhìn đâu cũng thấy nguy cơ của cha mẹ.
Nhiều người già lấy tiếng cười con trẻ làm niềm vui cũng bị tước đoạt sỗ sàng bằng chính những ánh mắt đầy ngờ vực của các bậc cha mẹ và đau đớn hơn, của chính những đứa trẻ. Tôi đã từng chứng kiến một cụ ông trong công viên lúc nào cũng thủ sẵn những chiếc kẹo bảy màu trong túi, cho những đứa trẻ dễ thương mà ông gặp, giờ buồn bã, cô độc với những chiếc kẹo cho đứa trẻ nào cũng bị nó từ chối. Thậm chí có đứa trẻ “vô tư” nói: Ông định cho kẹo để xâm hại tình dục cháu chứ gì? Một cách hồn nhiên lặp lại chính lời cha mẹ dạy.
Cũng giống như khi báo chí rầm rộ những vụ thầy cô giáo bạo hành, 231 cái tát, nhiều phụ huynh vô tư share bài trên Facebook cá nhân cùng chú thích: Giờ chả còn tin vào “lũ” thầy cô. Đứa nào mà đụng đến con bà thì bà đến tận nơi tát lại đủ mười lần số đấy. Mà khiến nhiều giáo viên đọc mà đau. Những phụ huynh như thế nhiều không kể xiết. Lũ học trò con nít nào biết gì đâu, chỉ là khi làm gì sai, thầy cô chưa kịp làm gì, mới chỉ quắc mắt lên thôi, lũ trẻ đã nói: Cô mà đánh em là cô thành giáo viên bạo hành học sinh đấy. Khiến nhiều cô giáo đau lòng.
Mối quan hệ thầy trò trở thành thứ quan hệ trả tiền để học- nhận tiền để dạy. Mà thầy cô thành người cung cấp dịch vụ và học trò thành người mua dịch vụ đó nên học trò có quyền đánh giá dịch vụ, đòi hỏi phục vụ. Đớn đau nhất là nhiều cha mẹ đang rất hào hứng với cách coi giáo dục là mối quan hệ mua bán, biến con cái họ thành khách hàng khi mỗi ngày về lại hỏi con: Hôm nay cô giáo dạy có tử tế không? Có đánh bạn nào không?
Nhiều cha mẹ không tin vào giáo dục Việt Nam nhưng lại rất tin vào… Youtube. Đặc biệt là cái khoản “Cho con xem youtube tiếng Anh là con học tiếng Anh lên level lắm”. Nên cứ thấy con xem youtube xì xồ và nói xì xồ theo là sướng nở từng khúc mặt. Đi khoe khắp nơi. Đấy, con tôi mới 3 tuổi xem youtube giờ nói tiếng Anh hơi bị tanh. Đứa trẻ nói tiếng Việt chưa sõi nhưng nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ thì hân hoan như thể nó là một thiên tài. Tiếng Anh mới khó học chứ tiếng Việt học mấy khi là giỏi. Nên phó mặc con cho Youtube Kid. “Gì chứ bọn Youtube Kid nó quá an toàn í! Mỹ mà, nó bảo vệ trẻ em hơi bị chặt. Ai như mấy cái trang Việt Nam nhà quê”. Và rồi, quái vật MoMo xuất hiện!
Về mặt nào đó, tôi lại thấy "cảm ơn quái vật MoMo" chứ không thấy sợ hãi nữa. Thú thật, tôi cũng giống như nhiều cha mẹ, khi nghe thông tin cũng hoảng hốt kiểm tra lại lịch sử các video trên Youtube con mình đã xem (Vì tôi tạo tài khoản riêng cho con. Nhiều cha mẹ cho con xem bằng tài khoản của chính mình nên vô tình, theo sự “điều hướng thông minh” của Google, những video đề xuất xuất hiện cả những phim hành động bạo lực tương tự phim mà… bố vừa xem trước đó). Tôi cảm ơn MoMo vì đã khiến tôi phải xem lại những gì con mình đã xem trước đó.
Để rồi nhận ra con mình đã từng cô đơn thế nào khi toàn xem những phim thiên hướng gia đình. Lũ trẻ con cái chúng ta là thế! Chúng mơ mộng gì thì chúng tìm cái đó, xem cái đó. Một đứa trẻ buồn sẽ tìm những video vui. Một đứa trẻ lúc nào cũng muốn chơi cùng cha mẹ mà không được chúng sẽ tìm đến những câu chuyện mà chúng mơ ước. Bao lâu rồi chúng ta không cùng con xem một bộ phim chung, cùng con cười xả ga? Bao lâu rồi chúng ta đã viện cớ bận rộn rồi thuyết phục con để yên cho mình làm việc bằng youtube?
Bố mẹ ơi, đừng sợ hãi quái vật MoMo. Cũng như đừng sợ hãi những kẻ xâm hại tình dục hay những giáo viên biến chất, thiếu tâm. Đừng sợ hãi để rồi nhốt con trong chính nỗi sợ hãi của mình, truyền cho con nỗi sợ hãi đó. Như bữa cơm tối nay, khi tôi hoảng hốt nói với các con về “đại dịch MoMo” trên Youtube, các con tôi nghe xong mặt đứa nào cũng hốt hoảng và bỏ dở cả bát cơm vì sợ.
Chúng ta chứ không phải quái vật MoMo kia gieo rắc nỗi sợ hãi cho con cái mình. Vì “bố mẹ còn sợ huống gì mình”. Tôi đã phải chọn cách khác. Là bằng kiến thức. Bằng sự yêu thương của mình với các con. Kiến thức để các con biết MoMo thực ra chỉ là những rác rến trên mạng mà nếu con gặp phải, hãy thẳng tay bấm report và “đuổi cổ” nó ra khỏi tầm mắt của mình. Yêu thương để các con hiểu rằng bố mẹ luôn bảo vệ chúng dù bất cứ ai cũng không thể xâm phạm. Hiểu biết sẽ khiến con tự tin và lòng tin ở cha mẹ sẽ khiến các con đủ sức mạnh. Chúng ta cũng vậy mà, phải không? Khi chúng ta đủ thông tin chúng ta cũng không còn sợ hãi- Khi chúng ta đủ yêu con, chúng ta sẽ có sức mạnh chiến đấu với bất cứ thế lực hắc ám nào làm tổn hại đến con ta.
Và nào, quái vật MoMo hay bất cứ rác rến nào trên mạng, nếu 1000 cha mẹ như tôi, dành ra vài giờ xem cùng con hay các cha mẹ với nhau, truyền tin tới nhau, cùng report những clip xấu trên mạng, mỗi ngày, thì con cái chúng ta sẽ an toàn. Đừng chỉ bảo vệ con cái của mình. Đứa trẻ nào cũng là con cái chúng ta cả. Nhớ đấy, đừng quên!