11 tháng nay, kể từ khi con cất tiếng khóc chào đời, đêm nào chị Kim Chi (Nghệ An) cũng khóc bởi con không được như bạn bè khác, không thể nhìn thấy ánh sáng, thấy bố mẹ và người thân vì mí mắt dính chặt.
Đoạn video ngắn về bé trai 11 tháng tuổi mắc phải dị tật dính mí mắt khiến em không nhìn thấy gì được đăng tải trên một nhóm hội các mẹ bỉm sữa ngay lập tức khiến bao người bị xao động.
Rất nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho cậu bé kháu khỉnh và đáng yêu này. Bên cạnh đó cũng có người tò mò về căn bệnh mà em đang hứng chịu.
Theo chia sẻ từ chính mẹ bé, chị Phạm Thị Kim Chi (22, tuổi, Nghệ An), bé tên là Phạm Hoàng Nam. Nam mắc dị tật này ngay từ lúc mới chào đời, dị tật khiến con dường như không có mắt, toàn bộ bị che kín bởi da. Tuy nhiên, các bộ phận khác trên khuôn mặt như mũi, miệng, hay trên cơ thể con thì hoàn toàn bình thường.
“Nhìn con cười, miệng ê a, chân tay bé nhỏ quờ quạng mẹ lại thương con cháy ruột gan. Dứt ruột sinh con, ai cũng mong con khỏe mạnh, lành lặn nhưng con trai của mẹ thiệt thòi quá nhiều vì bị dị tật ở mắt, không thể nhìn thấy được ánh sáng. Từ ngày con được sinh ra, mẹ nuốt nước mắt vào trong và xác định phải thật mạnh mẽ để cùng con chiến đấu với cuộc đời”, chị Kim Chi tâm sự.
Gia đình nhỏ của chị Kim Chi.
Hai mí mắt dính chặt nhưng cơ thể phát triển bình thường
Chị Kim Chi và anh Lê Trần Quỳnh Lợi kết hôn vào cuối năm 2016. Sau đó ít lâu, anh chị hạnh phúc khi hay tin chuẩn bị được làm bố, làm mẹ. Thế nhưng đến 26/6/2017, niềm hạnh phúc đó lại không được nguyên vẹn khi bé Hoàng Nam chào đời không thể thấy ánh sáng. Nhìn con nặng 3,4kg cất tiếng khóc nhưng 2 mắt cứ dính chặt vào nhau không có mí mắt, vợ chồng chị lại nhói lòng.
“Mình sinh mổ vì tiêm kích đẻ nhưng không đẻ được. Trước đó, mang bầu mình khỏe mạnh, không ốm đau gì nhưng con sinh ra lại không được như nhiều bé khác, bị dị tật bẩm sinh ở mắt.
Con không mở được mắt, 2 mí bị dính chặt che đi ánh sáng khiến vợ chồng mình thắt ruột gan nhưng biết sao giờ, vẫn phải cố gắng để vượt qua. Sau sinh mình bị nhiễm trùng vết mổ nữa nên cố gắng càng phải nhân lên gấp bội”, chị Kim Chi cho biết.
Sinh con mang khiếm khuyết ở đôi mắt, không thể nhìn thấy được bố mẹ, người thân nên vợ chồng chị quyết tâm bằng mọi cách để đi tìm ánh sáng cho con. Vậy là từ đó đến nay đã 11 tháng, không lúc nào anh chị ngơi nghỉ, ngừng quyết tâm. Từ Nghệ An xa xôi, không quản ngại đường xá, hễ lúc nào đến hẹn của bác sĩ, anh chị lại bồng bế con lên Hà Nội khám bệnh.
“Bé chưa đầy 1 tuổi, vợ chồng mình đã xin hẹn bác sĩ ở bệnh viện Mắt Trung Ương về Nghệ An khám. Bé được 11 tháng 5 ngày, vợ chồng mình tiếp tục lên Hà Nội cho con khám. Thế nhưng vì con còn quá nhỏ nên các bác sĩ lại hẹn 3 tháng sau. Mỗi một lần bác sĩ hẹn là vợ chồng mình lại kỳ vọng đợt sau sẽ mổ được nhưng rồi các bác sĩ đều lắc đầu.
Mỗi lần đi khám là một lần lo lắng, nhưng đi khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ bảo các bộ phận khác phát triển bình thường, vợ chồng mình cũng yên tâm phần nào”, chị Chi chia sẻ.
Hoàng Nam rất tinh nghịch. Không thể nhìn được nhưng mỗi lần được ra ngoài chơi bé rất thích thú, hò hét và múa tay.
Giấy tờ khám bệnh của bé Nam ở bệnh viện Mắt Trung Ương.
Chị Chi tâm sự, ngày nào chị cũng lên mạng đọc những câu chuyện về những bé tìm được ánh sáng để làm động lực cho bản thân.
Mới đây, chị có đọc được câu chuyện em bé qua Singapore chữa mắt thành công nên một lần nữa chị tiếp tục nuôi hy vọng có cơ hội được đưa con qua đó khám một lần. Thế nhưng, với đồng lương bốc vác than ít ỏi mỗi tháng được 4,5 triệu của chồng cùng với "của hồi môn" tích góp được cũng không đủ 200 triệu/lần đi khám, khiến chị phải nghẹn ngào: “Giá như mẹ có tiền dù chỉ là 1% cơ hội mang ánh sáng cho con, mẹ cũng đi”.
Không cầm được nước mắt khi đôi bàn tay bé nhỏ sờ gương mặt bố mẹ để cảm nhận
11 tháng nay, mỗi lần nhìn con trai vui chơi, sờ từng đồ vật, chị Chi như thắt từng khúc ruột. Chị Chi kể, bé Nam thường dùng đôi tay để cảm nhận, khám phá xung quanh và dùng đôi tai của mình để lắng nghe mọi thứ. Bé rất ngoan và thích khám phá thế giới, thế nhưng vì không thể nhìn được nên dù đang ở độ tuổi tập đi, bé cũng không dám đứng mỗi khi không có cảm giác an toàn, không cảm nhận được người thân bên cạnh.
Nhớ lại hồi con được 6 tháng tuổi, chị lại rưng rưng khi con lấy đôi bàn tay bé bỏng của mình sờ mặt, mũi, tai, mắt của mẹ, của bố, của ông bà để cảm nhận. Và mỗi lần như vậy, chị lại không kìm được nước mắt vì thương con chịu nhiều thiệt thòi. Thậm chí, đêm nào chị cũng khóc khi nhìn con ngủ ngon.
“Mỗi lần khóc, chồng mình lại an ủi, động viên bảo cố gắng để làm đôi mắt cho con. Từ đó, mình cũng phải lấy lại tinh thần.
Không may mắn nhìn được nhưng con cảm nhận âm thanh tốt lắm, mỗi khi đưa con ra ngoài là con lại hò reo, thích thú, tay chân múa may. Mỗi lần bật nhạc hay nghe tiếng xe máy là theo tiếng xe máy liền.
Con thông minh lắm, mỗi lần sờ thấy ba mẹ ở gần mới dám tập đứng còn không thì không dám đứng.
Con cũng khá ngoan, chỉ có tháng đầu tiên hay khóc đêm thôi còn đâu ngủ ngon, mỗi lần tìm mẹ là quay quanh quanh để tìm, không giống như nhiều bạn khác”, chị Chi chia sẻ.
6 tháng tuổi, em lấy đôi bàn tay bé nhỏ của mình sờ mặt, mũi, mắt, tai miệng của bố mẹ để cảm nhận.
Chia sẻ thêm, chị Chi cho biết, tuy bé Nam không có đôi mắt để nhìn thấy ánh sáng, thấy bố mẹ nhưng con khá tinh nghịch khám phá thế giới. Chính vì vậy, không ít lần chị thót tim vì con suýt ngã khi ghìm xe đẩy để ra hay chui xuống ghế ngồi của xe tập đi và khóc thét lên cầu cứu vì bị mắc kẹt ở đó.
Nói về ước mơ được mang con sang Singapore khám bệnh, chị Chi cho hay, hiện tại, dù đồng lương ít ỏi nhưng vợ chồng chị đã nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để thực hiện ước mong một lần sang Singapore khám bệnh cho con. Dự định khoảng tháng 6 tới, vợ chồng chị sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm ánh sáng cho con với những niềm hy vọng mới. Tuy không biết kết quả sẽ ra sao nhưng đối với vợ chồng chị, “còn niềm tin là còn hy vọng”.
“Dù khả năng nhìn của con có là nhỏ nhất thì bố mẹ vẫn sẽ cố gắng cho con đi hết chặng đường đi tìm ánh sáng. Đến lúc nào không còn cơ hội, bố mẹ sẽ là đôi mắt cho con”, chị Chi nhắn nhủ.