Luyện con ăn uống khoa học và tập bú bình, tôi bị mẹ chồng bĩu môi "vẽ chuyện, mẹ lười"

Ngày 28/04/2019 15:59 PM (GMT+7)

Tôi ngại mâu thuẫn, cãi vã với mẹ chồng nên thường cố gắng kiềm chế cho qua. Nhưng mỗi sự việc nhỏ cứ dần tích tụ từng ngày, khiến tôi muốn nổ tung.

Cho đến bây giờ, tôi rốt cuộc đã biết khoảng thời gian nào là khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình. Đó chính xác là những ngày này, khi ở cữ cùng mẹ chồng. Phải nói công bằng rằng mẹ chồng tôi là một người tốt. Nhưng chính cái sự tốt quá và ôm đồm mọi thứ ấy là vấn đề lớn nhất khiến tôi sợ bà. Bà không những giành việc chăm con rồi từ cái ăn đến bộ quần áo con dâu mặc trên người, bà cũng phải bắt theo ý bà để đẹp mặt hàng xóm.

Tôi ngại mâu thuẫn, cãi vã với mẹ chồng nên thường cố gắng kiềm chế cho qua. Nhưng mỗi sự việc nhỏ cứ dần tích tụ từng ngày, khiến tôi muốn nổ tung.

Bà nói ngay từ khi tôi vừa xách vali về nhà nội chờ ngày sinh con: “Con và cháu là bộ mặt của cái nhà này, nên phải cố gắng giữ gìn tác phong, ăn mặc để bố mẹ còn nở mày nở mặt với làng xóm”.

Luyện con ăn uống khoa học và tập bú bình, tôi bị mẹ chồng bĩu môi amp;#34;vẽ chuyện, mẹ lườiamp;#34; - 1

Sinh xong, bà cứ liên tục giục tôi phải chịu khó dậy sớm mà tập thể dục hay nấu nước xông mà làm đẹp đi, chứ ngủ nướng đến 6h sáng như thế là không ổn. Bà chê tôi người béo một rổ mỡ, da dẻ thì đen thui xấu xí, không bằng lòng khi thấy tôi sinh xong mà nhìn chưa “thay máu” tí nào. Rồi bà đi chợ mua mấy bộ đồ mặc ở nhà, tôi nhìn qua thì thấy hệt phong cách các bà ở quê. Nguyên văn lời mẹ chồng nói với tôi: “Các bà sang đây thăm cháu, mẹ mày nhìn cũng phải tươm tất một chút”. Tôi chỉ biết thở dài hỡi ôi.

Trong khi đó, bà bảo thằng Bi quá còi cọc, mẹ cần phải ăn uống tẩm bổ để có chất cho con bú. Vậy là mỗi ngày bà không ngừng hầm chân giò, chân chó, nấu đủ các thể loại cháo đến phát ngán bắt tôi phải ăn để nhiều sữa. Đến khi tôi sữa nhiều, người mẹ phì nhiêu mà con vẫn không tăng cân là bao, mẹ chồng tôi ngao ngán: “Sao người ta không ăn gì con cũng ú na ú nần, mà đây mẹ ăn nhiều thế toàn vào mẹ hết chứ có vào con đâu?”.

Những lời mẹ chồng nói làm tôi thấy chạnh lòng vô cùng. Bà đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi, nên đến khi thất vọng thì mọi dồn nén lại đổ hết lên tôi mà không mảy may suy nghĩ gì. Bà cho rằng tôi đã quá sướng khi được bà chăm tận chân răng, nhưng tôi chỉ thấy khổ.

Chồng tôi về thăm vợ con, bà không cho ngủ cùng. Bà sắp xếp bảo chồng tôi xuống ngủ cùng ông nội, còn bà lên ngủ cùng mẹ con tôi. Bà nói chồng tôi nghỉ ngơi ít hôm còn đi làm, chứ ngủ cùng vợ con, đêm con quấy thì không tốt, ảnh hưởng sức khỏe. Chồng tôi vô tư vâng dạ. Còn tôi trong lòng ruột gan nổ đôm đốp.

Tôi có bao nhiêu chuyện muốn nói với chồng và cần được khỏa lấp trống vắng, cô đơn khi sống cùng nhà chồng, nhưng không có cơ hội. Thay vào đó, mỗi đêm, luôn là mẹ chồng đặt lưng xuống giường là ngáy o o nằm ngay bên cạnh. Bà bảo thương và lo cho cháu, nhưng đêm cháu dậy khóc, cần thay bỉm hay cần đung đưa vỗ về, bà vẫn ngủ thẳng cẳng. Mọi chuyện là tôi tự mình phải xoay xở hết. 3 tháng ở cữ, bà chưa bế cháu hộ tôi một đêm nào trong những đêm con quấy từ tối đến sáng.

Luyện con ăn uống khoa học và tập bú bình, tôi bị mẹ chồng bĩu môi amp;#34;vẽ chuyện, mẹ lườiamp;#34; - 2

Tôi nghĩ con mình đẻ ra mình chăm, vất vả thì mình phải chịu. Nhưng chẳng thà bà cho tôi cái quyền được tự quyết, đằng này tôi muốn làm gì bà cũng phản đối. Tôi muốn hút sữa ra để con bú, luyện con ăn uống khoa học và tập cho con bú bình, nhưng mẹ chồng bĩu môi bảo vẽ chuyện, còn bảo mẹ lười. Tôi muốn bế con ra ngoài đi dạo, bà bảo ở nhà vì sợ gió máy, bụi bặm ngoài đường. Tôi đặt mấy quyển sách về để đọc cho con nghe, bà bảo thừa giấy vẽ voi, không tiết kiệm tiền cho thằng bố nó chứ sách vở gì tầm này…

Hẳn trong mắt bà, tôi là một đứa con dâu béo ụ, xấu xí và vụng về chuyện chăm con. Tôi muốn bế con ra Hà Nội ở, bà cũng không đồng ý. Bà nói với chồng tôi, “mẹ con nó ở đây, ông bà chăm lo, hỗ trợ toàn phần, có phải lo lắng gì đâu. Ra ngoài đấy không ai chăm cho, thằng Bi ốm lại khổ cả nhà”. Thế rồi khi bà nói xong, tôi có thuyết phục chồng như thế nào, chồng tôi cũng không về đón 2 mẹ con ra. Chồng nghe mẹ toàn phần, ruột rà máu mủ đúng là cũng khác.

Cứ cái đà như thế này, tôi thấy cuộc sống có khác địa ngục là bao. Loanh quanh luẩn quẩn trong nhà, hai mẹ con cứ lủi thủi với nhau. Tôi muốn về ngoại cũng không được vì quãng đường cách 400km quá xa, mẹ chồng không cho bế thằng bé đi. Mà gọi bà ngoại ra thăm cháu cũng chỉ được vài ngày, ở nhà thông gia luôn tù túng, bí bách nên bà ngoại không muốn ở.

Thật sự tôi không biết phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào nữa, đành cố gắng tự nhủ mình nhẫn nhục đến hết 6 tháng được ra thành phố để đi làm lại. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cái viễn cảnh mẹ chồng nằng nặc đòi theo ra chăm cháu, tôi cũng thấy rùng mình.

Không cho mẹ chồng chăm cháu, tôi bị chồng chửi: Đúng là sướng mà không biết hưởng
Những lần ấy như thế kéo dài ròng rã, tôi vẫn có thể bỏ qua cho êm đẹp cửa nhà được, nhưng liên quan đến việc ăn ngủ của con thì tôi không thể im lặng...
M.P
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm