Mẹ khóc không bởi giá trị của món quà 20.10 mà vì những yêu thương trong sáng con đã gói gém trong đó dành cho mẹ.
Mẹ nhớ ngày mang thai con, ba mẹ còn nhiều thiếu thốn. Chiếc áo đẹp dành đi tiệc mẹ cũng không dám mua, đôi giầy của ba mòn vẹt vẫn không dám sắm thêm đôi mới, chỉ vì tiết kiệm để chờ đón con ra đời. 5 năm liên tiếp sau đó cũng là những ngày sống vất vả, bởi con ốm yếu, cứ đau bệnh liên miên. Đồng lương công chức của ba chỉ đủ lo sinh hoạt phí, thuốc men cho con mẹ phải chắc góp từng đồng. Mẹ hay nghĩ sao số mình khổ, con trai không được khỏe mạnh, hiếu động như con người ta... “Sinh một đứa con nghèo 3 năm”, nhưng với mẹ, thời gian đó còn dài hơn nhiều quá. Có lẽ con cũng hiểu mẹ buồn nên bù lại con ngoan nhiều hơn những trẻ cùng tuổi khác. 5 năm mẹ chưa khi nào phải phiền lòng vì con khó bảo, cứng đầu. Con nghe lời mẹ, con dịu dàng cả trong khi khóc, và con thương ba mẹ rất nhiều.
Còn nhớ năm ngoái, cả nhà dẫn nhau đi siêu thị nhân dịp con lên 8 tuổi. Những ngày gần cuối tháng 10, đâu đâu cũng giăng biển mẫu, quảng cáo rầm rộ chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Mẹ quanh năm không lui tới những nơi ồn ào náo nhiệt như thế nên nào có biết ngày đó có ý nghĩa gì. Thấy một nhãn hàng dầu gội đang làm chương trình tặng quà cho phụ nữ, mẹ đứng tần ngần từ xa nhìn, vừa muốn tiến lại gần tham gia vừa không dám. Con đến bên cạnh, níu tay mẹ hỏi nhỏ “mẹ có muốn được nhận quà như họ không?”. Mẹ cười, với mẹ, ngày nào cũng như thế, sinh nhật, lễ tết cũng vẫn là ngày bình thường, chỉ cần nhà mình luôn vui vẻ là đủ, quà cáp để làm gì. Rồi mẹ dẫn con đi đến chỗ ba. Khi đã bước đi, mẹ thấy con còn ngoái nhìn…
Con đã là món quá 20.10 tuyệt vời nhất của mẹ rồi (ảnh minh họa)
Một buổi tối, sau khi con đi học về, ăn uống và bài vở xong, mẹ bảo con ngủ sớm để hôm sau còn đi học. Con ngoan ngoãn về phòng tắt đèn ngủ. Đến khi mẹ chuẩn bị ngủ thì con rón rén bước vào, hai tay giấu sau lưng. Con ngập ngừng bảo có quà tặng mẹ. Mẹ ngạc nhiên quá, hỏi quà gì vậy? Con xấu hổ, thủ thỉ muốn dành cho mẹ sự bất ngờ cho ngày 20.10 nên con chờ đến giờ mới nói. Món quà của con được gói bằng miếng giấy kiếng màu xanh, thắt cái nơ nhỏ nhắn. Con chờ mẹ mở quà. Một chiếc nón vải rộng vành màu xanh vừa khít đầu mẹ…
Con thấy mẹ phải đi chợ mỗi sáng rất nắng, mồ hôi nhễ nhại mà không có gì che chắn. Da mẹ sạm đen đi, tóc mẹ cũng khô hơn, con chưa đủ lớn để bảo vệ mẹ nên chiếc nón này sẽ thay con che chắn cho mẹ thật mát… Nghe con nói mẹ vui đến bật khóc. Mẹ ôm chầm lấy con vào lòng nước mắt giàn giụa. Con trai của mẹ, chỉ mới 8 tuổi mà đã có suy nghĩ như người lớn. Quý báu với mẹ hơn không phải là chiếc nón được con nhịn tiền ăn quà mỗi ngày để mua, mà là tình yêu con dành cho mẹ. Với mẹ, dù không có quà nhưng chỉ cần có con là đã hạnh phúc… Con bảo mẹ đừng khóc cũng đừng buồn vì nhà mình chưa đầy đủ, con sẽ ngoan, sẽ luôn học tốt để mẹ không bận lòng và sau này lớn lên, con nhất định sẽ là bờ vai cho mẹ tựa… Lời nói của con làm mẹ thấy với mình, mỗi ngày như ngày 20.10 vậy…
Con còn bảo, mỗi năm, không chỉ 20.10 mà vào bất cứ dịp lễ lạc, sinh nhật, ngày kỷ niệm nào cũng sẽ làm cho mẹ bất ngờ, dù khi con đã lớn cũng không thay đổi. Con có biết, con chính là món quà 20.10 lớn lao và quý giá nhất trong đời của mẹ không…
Theo tâm sự của chị Nguyễn Hiền Lương (Q10, Tp.HCM)