Sống cùng chàng trai giàu tình cảm như con, mỗi ngày, mẹ đều bội thu niềm vui. Những lần ra chợ, con cứ nằng nặc đòi mua hoa tặng mẹ. Kỳ thực, mẹ tốn tiền để tự tặng hoa cho mình mà vẫn sung sướng lâng lâng, nhất là khi nhìn bình hoa được con trai công phu tỉa tót.
Trời nắng chang chang, con vẫn xuống sân hái trứng cá. Hái một bọc to, con nâng niu, gượng nhẹ. Ai hỏi đến, con bảo: “Mẹ cháu rất thích ăn quả này”. Sợ mẹ về muộn, trứng cá bị hỏng, con cất vào ngăn mát tủ lạnh. Thấy mẹ về, con vồn vã mời mẹ ăn. Vậy mà có hôm mẹ lại sơ ý, không thèm để mắt tới khiến con thất vọng, xị mặt, đợi mẹ xin lỗi, con mới “cười” lại được. Phải rồi! Mẹ dạy con luôn ghi nhận và tôn trọng những điều người khác mang đến cho mình trong khi mẹ lại thờ ơ, vô tình sao được.