Lúc nào con cũng chỉ biết đến bà khiến tôi cảm thấy mình như một người mẹ thừa.
Trước khi lấy chồng rồi có con, tôi đã tuyên bố dứt khoát với chính bản thân mình là sẽ không bao giờ có ý định nghỉ việc ở nhà chăm con. Nhưng thời gian gần đây, trong đầu tôi luôn quanh quẩn cái ý nghĩ đó khi tôi nhận thấy cu Bon càng ngày cám bám bà mà bỏ lơ mẹ.
Tôi thấy mình may mắn được gả vào gia đình có mẹ chồng rất tâm lý và tốt bụng. Bà tuy đã lớn tuổi nhưng bà không hề có tư tưởng cổ hủ, lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của các con. Từ khi tôi mang thai đến khi sinh, mẹ chồng luôn chú ý quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo. Mọi chuyện ăn uống tẩm bổ bà đều giúp đỡ tôi, những lúc như vậy tôi thấy mình như đang được sống cùng mẹ đẻ, được làm cô công chúa trong nhà.
22 tuổi tôi đã lấy chồng, nên chưa có một chút kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc con cái, do đó khi cu Bon ra đời khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi vụng về ngay từ việc cho con bú, ru con ngủ hay thậm chí là thay tã cho con. Mẹ đẻ không ở gần nên người hướng dẫn tôi làm mọi việc chỉ có thể là mẹ chồng. Bà hướng dẫn tôi cẩn thận từng chút một, nhưng thấy tay chân tôi lóng ngóng nên có khi bà làm giúp tôi hoàn toàn.
Dần dần việc tắm rửa hay ru ngủ cho cu Bon mẹ chồng tôi đều đảm nhiệm, tôi chỉ có mỗi việc là cho con bú. Do đó thời gian cu Bon ở với bà nội còn nhiều hơn là ở bên mẹ, khiến con không còn quen với hơi mẹ, dần dần con không chịu theo mẹ. Những lúc Bon quấy ngủ thì chỉ có bà nội bế ru là con im và ngủ ngay. Ngược lại, nếu tôi mà ru thì con mãi mới chịu ngủ hoặc khóc ngằn ngặt. Lúc tắm cho con cũng vậy, tôi đã không khéo thì chớ, mà con lại nhất quyết không chịu hợp tác. Nhìn mẹ chồng ngon lành tắm cho cháu mà tôi ghen tị.
Tôi phát ghen với mẹ chồng khi con tôi cả ngày bám riết lấy bà (Ảnh minh họa)
Sau khi nghỉ chế độ sinh 4 tháng, tôi cũng bắt đầu đi làm trở lại dù rất thương con. Tôi cũng tính nghỉ thêm 2 tháng không lương để chăm con vì nghĩ suốt ngày ở nhà với con mà nó còn không chịu theo sợ đến lúc đi làm ít thời gian cạnh con thì không hiểu thế nào nữa. Nhưng mẹ chồng bảo không cần thiết, cứ đi làm mọi chuyện ở nhà đã có bà lo. Tôi cũng yên tâm khi mẹ chồng chăm con tốt nên cũng đành để con ở nhà với bà để đi làm.
Từ ngày tôi đi làm trở lại sau sinh, bà ở nhà trông và chăm cháu. Chỉ đến chiều tối tôi mới về cho con ăn uống rồi đi ngủ. Do đi làm không có nhiều thời gian để cho con bú trực tiếp, nên tôi đành phải dùng biện pháp bóp sữa rồi nhờ mẹ chồng ở nhà cho ăn. Nhưng buổi trưa, tôi vẫn tranh thủ chạy về cho Bon bú, nhưng con cũng chả chịu bú mớm là mấy. Thế là mẹ chồng bảo tôi không phải về nhà kẻo mệt và mất thời gian.
Từ đó, hai bà cháu ở nhà cứ đánh vật với nhau và Bon đã theo bà giờ lại càng theo sát hơn, con không chịu theo mẹ, lúc nào miệng lúc nào cũng “bà cơ”. Nhiều khi thấy con bám bà quá mà chẳng thèm bám mẹ khiến tôi tủi thân và buồn quá.
Khi đi làm về, tôi chỉ muốn chạy vào cho Bon ăn thì con chẳng buồn theo mẹ vì mải chơi, con nhìn thấy mẹ mà bơ luôn như chẳng cần đến mẹ. Mẹ chồng có dúi Bon vào tay tôi thì cũng chỉ được một lúc là con lại đòi theo bà ngay.Thậm chí có hôm tôi cho Bon ăn cũng không được nữa, nhưng chỉ cần bà nội làm trò hoặc tự tay bón cho con ăn là thằng bé ăn ngon lành. Thành ra giờ tôi phải đảm nhiệm tất việc nội trợ trong nhà để bà có thể yên tâm chơi với cháu. Ngày trước còn ở nhà, “thỉnh thoảng” hai mẹ con còn được chơi đùa cùng nhau, giờ thì bị cu Bon bỏ ra rìa, trong mắt con lúc nào cũng chỉ có bà.
Tôi có tâm sự chuyện con không theo mẹ mà chỉ bám riết bà nội cho chồng nghe. Anh động viên tôi không cần lo nghĩ quá nhiều, vợ chồng đi làm hết, thằng bé ở nhà với bà nên nó bện bà là phải, chỉ cần con lớn một chút là sẽ tự động bám mẹ ngay thôi. Mặc dù anh nói vậy, nhưng trong lòng tôi cũng không sao rũ bỏ được nỗi sợ hãi con coi mình là người xa lạ.
Tôi nhớ có lần khi cả tôi và mẹ chồng đang cùng ngồi chơi với con, con đã vô tình làm tôi chạnh lòng. Chẳng là lúc đó trên tay con có mẩu bánh, tôi hỏi dò xem con sẽ cho ai, nhưng khổ nỗi con lại quay ra đưa ngay cho bà nội mà lại quên mất có một bà mẹ đang ngóng chờ ở bên. Thực sự lúc đó tôi rất tủi thân, tôi làm mẹ mà lại không được con chú ý đến đầu tiên.
Nhận thấy tình hình có vẻ không tốt, tôi nói với chồng và mẹ chồng ý định nghỉ việc để ở nhà chăm con. Mẹ chồng nghe vậy lại tưởng tôi ngầm trách bà chăm Bon không tốt, vậy là bà giận luôn. Giờ con không chịu theo mẹ, mẹ chồng giận, chồng trách mắng khiến tôi rất mệt mỏi.
Tôi chỉ muốn có nhiều thời gian hơn bên con. Bon còn bé như vậy mà đã không bám mẹ rồi, con cũng tỏ ra chẳng cần mẹ nữa, liệu có khi nào từ bé con đã quên luôn được mẹ. Tôi đâu có ý gì chê trách mẹ chồng, tôi cảm ơn bà không hết ấy chứ, nhưng tôi không thích Bon bám riết bà nội và để tôi trở thành một người mẹ nhàn hạ như thế này. Cái sự nhàn hạ này tôi thực sự không hề mong muốn.