Không rõ mẹ chồng nói chuyện với ai, giọng bà tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ và cuộc trò chuyện đó khiến tôi ngỡ ngàng ngơ ngác tới bật ngửa.
Tôi yêu Khoa được 1 năm thì anh bị thuyên chuyển tới cơ sở khác làm việc, nơi cách tôi hơn trăm cây số. Chúng tôi phải chịu cảnh yêu xa suốt một năm trời, nhưng vì lương ở đây cao hơn, điều kiện sống cũng tốt nên anh không muốn rời đi.
Không còn cách nào khác, để lấy Khoa tôi phải từ bỏ công việc lúc đó, vượt trăm cây số tới bên anh. Bố mẹ biết chuyện thì giận lắm, trách móc: “Tại sao công việc tốt như thế con lại bỏ ngang. Với học thức, công việc, tiền lương của con thì thiếu gì người yêu mà con phải khổ sở như thế? Không đáng đâu con ơi”.
Nhưng lúc đó trong mắt tôi chỉ có tình yêu, nào chịu nghe lời bố mẹ. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi, nên cuối cùng tôi và Khoa vẫn cưới nhau.
Sau đám cưới, nhờ hai bên gia đình cho thêm chút tiền mà vợ chồng tôi mua được một căn nhà khang trang. Khoa bàn với tôi đón mẹ chồng lên ở cùng vì không nỡ để bà lủi thủi một mình. Tôi đồng ý, vì từ trước đến nay mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, gần như ngày nào bà cũng gọi điện nhắc nhở tôi phải đi ngủ sớm, ăn uống điều độ. Cho nên, tôi nghĩ mẹ có lên ở cùng thì cũng không xảy ra xung đột mẹ chồng nàng dâu.
Tuy nhiên, bà không chịu vì nói rằng sống ở quê quen rồi. Mẹ không muốn thì chúng tôi cũng chẳng bắt ép bà, nhưng mỗi tháng hai vợ chồng đều gửi về biếu bà 5 triệu.
Vợ chồng tôi muốn đón mẹ chồng lên ở cùng để vui nhà vui cửa nhưng bà không chịu. (Ảnh minh họa)
Cưới nhau được nửa năm thì tôi có bầu, mẹ chồng mừng lắm, vội vàng khăn gói lên ở cùng để tiện chăm sóc tôi. Thật ra tôi mang thai nhưng không bị ốm nghén gì, vẫn ăn ngon ngủ ngon và đi làm bình thường, chẳng cần chăm sóc nhưng mẹ muốn lên thì chẳng có lý do gì tôi từ chối cả. Tôi cầu còn không được ấy chứ, phần vì từ lâu đã muốn mẹ ở cùng để báo hiếu, phần vì muốn nhờ bà đỡ đần lúc tôi sinh nở.
Ban đầu mới lên, mỗi ngày mẹ chồng đều nấu nướng, dọn dẹp trong ngoài nhà vì sợ tôi mệt, ảnh hưởng tới thai nhi. Nhưng ở được vài tháng thì mẹ chồng đổ bệnh, lúc thì bà kêu đau đầu chóng mặt, lúc thì đau khớp, đau lưng nên thành ra tôi bụng to rồi lại phải chăm bà. Tuy nhiên, đi khám lại không ra bệnh gì khiến hai vợ chồng vô cùng lo lắng.
Đúng lúc tôi chuẩn bị sinh nở, mẹ chồng bỗng nằng nặc đòi về quê. Bà nói cậu (tức em trai mẹ) bị ốm rất nặng, bà phải về chăm sóc vì cậu sống một mình, mợ đã qua đời từ lâu do ung thư rồi. Dù buồn, có chút không nỡ nhưng mẹ nói không phải không có lý, vì vậy vợ chồng tôi đồng ý sẽ sắp xếp đưa bà về quê sớm.
Khi tôi chuẩn bị sinh con, mẹ chồng đột ngột đòi về quê, nói rằng phải chăm cậu ốm. (Ảnh minh họa)
Nhưng mới cách đây mấy ngày, tôi vô tình nghe thấy tiếng mẹ chồng nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Không rõ mẹ chồng nói chuyện với ai, giọng bà tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ và cuộc trò chuyện đó khiến tôi ngỡ ngàng ngơ ngác tới bật ngửa.
- Con dâu tôi sắp sinh nở rồi, tôi không muốn phải phục vụ nó thời gian ở cữ nên viện cớ ông cậu ở nhà ốm để về quê. Chứ một mẹ một con mình tôi xoay sở sao nổi, mệt lắm. Mà việc này đâu phải ngày một ngày hai là xong đâu. Con dâu lại khá đỏng đảnh, khó tính. Mấy ngày đầu lên đây tôi còn làm việc nhà giúp nhưng dường như nó vẫn không hài lòng, thế là tôi giả bệnh bắt nó phải chăm lại cho bõ tức…
Nghe mẹ chồng nói mà tôi bật khóc nức nở. Hóa ra mấy tháng nay mẹ chồng giả bệnh để dằn mặt con dâu mà tôi không biết. Tôi luôn tôn trọng, coi bà như mẹ ruột mà đối đãi, cũng tưởng mẹ thật lòng thật dạ coi tôi như con gái nhưng nào ngờ trong mắt bà tôi lại tệ đến thế. Tôi phải làm sao để hàn gắn mối quan hệ này đây?