Tôi hơi choáng vì cách ăn nói bốp chát, khó chịu và cách hỏi như tra khảo của mẹ anh. Nào là gia thế, nào là bố mẹ làm gì, nào là lương bao nhiêu.
Yêu nhau 3 năm tôi và anh mới tính tới chuyện cưới xin. Lúc này mọi thứ đã hòm hòm, công việc ổn định, thu nhập cũng khá. Hai đứa tính cưới để còn tu chí làm ăn, lập nghiệp trên thành phố. Chỉ là tôi luôn lo lắng ngày thông báo tin này với gia đình anh, về ra mắt nhà anh.
Mẹ anh vốn là người khá khó tính như lời anh nói và tôi đã được chứng kiến những điều đó ngay trong ngày về gặp gỡ gia đình anh. Tôi hơi choáng vì cách ăn nói bốp chát, khó chịu và cách hỏi như tra khảo của mẹ anh. Nào là gia thế, nào là bố mẹ làm gì, nào là lương bao nhiêu. Chuyện tế nhị mẹ anh cũng hỏi khiến tôi hốt hoảng.
Bà nói những lời cay đắng, nói tôi xấu, lùn, đen lại công việc cũng không có gì xuất sắc (Ảnh minh họa)
Anh nói tôi yên tâm vì anh hiểu mẹ anh khó nhường nào. Nhưng rồi chúng tôi sẽ lên thành phố, sẽ sống riêng nên dù có khó thì cũng không gần nhau, không phiền lòng. Chỉ là từ ngày gặp mẹ anh, chưa lúc nào mẹ nhìn tôi bằng con mắt thiện cảm. Bà không thích mối quan hệ này, cũng không muốn chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Nhiều lần mẹ anh gọi cho anh, tôi ngồi đó mà mẹ anh không biết. Bà nói những lời cay đắng, nói tôi xấu, lùn, đen lại công việc cũng không có gì xuất sắc. Bà nhắm cho anh một cô này, cô kia xinh đẹp, lương cao. Tôi tủi thân lắm nhưng anh luôn động viên tôi phải cố gắng.
Cuối cùng chúng tôi cũng được cưới nhau như ý nguyện nhưng cái ngày cưới của tôi cũng chẳng phải ngày vui gì. Nhà anh yêu cầu sính lễ đủ kiểu, bắt nhà tôi phải oai phong ra sao cho mẹ anh được mở mày mở mặt với quan khách. Gia đình tôi những ngày ra mắt, dạm ngõ cũng khốn đốn với cách nói chuyện kiêu căng của mẹ anh. Nhưng vì yêu anh, vì nghĩ sau này cũng không ở chung nên tôi cẳn răng chịu.
Gia đình tôi những ngày ra mắt, dạm ngõ cũng khốn đốn với cách nói chuyện kiêu căng của mẹ anh. (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi cởi bỏ váy cưới, mẹ anh đã chỉ đạo tôi phải làm mọi thứ từ rửa bát tới lau dọn nhà cửa. Tối đến, sau khi mệt phờ với mọi việc dọn dẹp, đến đầu tôi cũng không được đi gội mà phải tự gội ở nhà.
Hôm đó tôi mệt phờ nhưng sau khi đếm phong bì vẫn nhớ mang xuống gửi bố mẹ 30 triệu, gọi là tiền mừng chúng tôi muốn góp vào thêm cho tiền cỗ bàn của ông bà. Thấy con dâu hành xử như vậy, mẹ chồng cũng có chút hài lòng.
Chỉ là, cái đêm tân hôn đó, mẹ giam hãm chúng tôi, bắt nói hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Mẹ dường như không muốn chúng tôi được động phòng đêm đó. Chẳng hiểu hình như mẹ đi xem bói ở đâu, người ta nói rằng đó không phải là đêm tốt để tính chuyện có cháu nối dõi tông đường nên bà ra sức níu kéo tôi ngồi lại nói chuyện, để tôi ngủ ở lại cạnh bà. Chồng tôi sốt ruột, tôi cũng vô cùng sốt ruột nhưng mẹ nói lâu quá, tôi đành phải nằm bên cạnh mẹ. Thế là hôm ấy chúng tôi đã có một đêm tân hôn "chay", mỗi người một phòng.
Thủ thỉ hồi lâu mẹ phát hiện tôi có một nốt ruồi son ở ngực khi vô tình để lộ phần áo, mẹ mới gào lên kiểu vui mừng: “Ơ, con có nốt ruồi son ở ngực to thế, từ bao giờ hả con”. Sau khi nghe tôi nói thì mẹ hào hứng như đứa trẻ bắt được vàng bảo “Thế mà mày không nói sớm với mẹ, mẹ tìm con dâu thế này lâu lắm rồi”.
Hóa ra mẹ tôi vô cùng mê tín, đi xem bói người ta bảo phải lấy con dâu có nốt ruồi son ở ngực thì sau này gia đình sung túc, tiền bạc dồi dào, con trai bà lại được nhờ. Niềm vui trong mắt mẹ quá lớn, nhìn mẹ khác hẳn với người đàn bà nghiêm khắc, khó tính ngày nào.
Không lẽ, sự mê tín khiến con người ta thành ra như vậy. Chỉ vì một nốt ruồi son mà mẹ lại thay đổi thái độ về một con người? (Ảnh minh họa)
Từ đêm đó trở đi, mẹ quý tôi ra mặt, yêu thương chiều chuộng tôi hết mực, cái gì ngon cũng mua về cho chúng tôi ăn. Sau vài ngày ở nhà chồng, mẹ giục chúng tôi đi trăng mật, còn cho thêm tiền. Mẹ liên tục hỏi thăm sức khỏe của con dâu và con trai khiến tôi cũng ái ngại.
Không lẽ, sự mê tín khiến con người ta thành ra như vậy. Chỉ vì một nốt ruồi son mà mẹ lại thay đổi thái độ về một con người? Tôi có thể hiểu được nhiều người lớn tuổi có tính mê tín như thế nhưng kiểu như mẹ, thái quá như mẹ thì thật là hiếm.
Thôi thì… tôi chẳng cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần biết, mẹ chồng đã quý mến tôi, chấp nhận và yêu thương tôi là tôi yên tâm lắm rồi.