Tôi đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, cuối cùng tôi nghe lời mẹ làm đơn ly hôn.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, dưới tôi còn có một cậu em trai nữa. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi lên thành phố làm việc để kiếm tiền đỡ đần cho gia đình còn em trai tôi thì tiếp tục học lên đại học.
Sau vài năm bươn chải trên thành phố, tôi gặp được Khang, anh hơn tôi 5 tuổi. Anh dịu dàng, chu đáo và ga lăng, yêu chiều tôi hết mực nên mỗi khi ở bên cạnh anh tôi luôn cảm thấy rất bình an. Sau 2 năm hẹn hò, chúng tôi tiến đến hôn nhân và về sống chung với mẹ anh để tiện chăm sóc.
Bố Khang đã qua đời từ lâu, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn cũng chẳng dễ dàng gì nên tôi rất nể phục mẹ, dẫu vậy trong lòng vẫn hơi sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Không ngờ, trước cưới tôi chưa gặp mẹ chồng được mấy lần nhưng sau khi cưới mẹ đối xử với tôi rất niềm nở, coi tôi như con gái ruột vậy. Nhờ có mẹ đỡ đần mà cuộc sống của vợ chồng tôi dễ thở hơn rất nhiều.
Trước cưới tôi chưa gặp mẹ chồng được mấy lần nhưng sau khi cưới mẹ đối xử với tôi rất niềm nở, coi tôi như con gái ruột vậy. (Ảnh minh họa)
Một năm sau cưới tôi mang thai, gia đình phát sinh nhiều khoản chi tiêu hơn, nhưng lúc này Khang lại bị công ty sa thải vì sai sót trong công việc, vậy là cả nhà phải trông chờ vào đồng lương ít ỏi của tôi. Sau đó, chồng tôi tìm việc mới nhưng tới khi tôi sinh con gái thì anh vẫn thất nghiệp. Đã vậy, tôi còn nghe phong thanh chồng cờ bạc, lén lút ngoại tình sau lưng tôi.
Nghĩ đến con gái cũng muốn cho chồng cơ hội quay đầu nên tôi vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, quãng thời gian sau đó Khang vẫn chưa kiếm được việc làm nhưng ngày nào cũng ra khỏi nhà, chi phí trong nhà đều dựa vào tiền bảo hiểm thai sản và tiền tiết kiệm trước đó của tôi. Khi con được 4 tháng tuổi, tôi đành phải gửi con nhờ mẹ chồng chăm sóc hộ để đi làm, chứ ngồi không thế này tôi nóng ruột lắm.
Một hôm đi làm về, tôi thấy nhà cửa bừa bộn, mẹ chồng ôm cháu ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt thất thần. Thấy tôi về, mẹ ôm lấy tôi rồi bật khóc:
- Thằng Khang nó vô phương cứu chữa rồi. Nó phản bội con cặp kè với người phụ nữ khác bên ngoài rồi rượu chè, cờ bạc để giờ đây bọn đòi nợ về phá nhà như thế này đây con ơi. Mẹ biết con trai mẹ có lỗi với con, mẹ thay mặt nó xin lỗi con. Mẹ cũng biết con đã cho nó nhiều cơ hội rồi nhưng đến nước này thì ly hôn đi con ạ. Đừng tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa mà chuốc lấy khổ con ơi.
Thấy tôi về, mẹ ôm lấy tôi rồi bật khóc, khuyên tôi ly hôn với chồng. (Ảnh minh họa)
Hỏi ra mới biết chồng tôi vay nặng lãi 200 triệu đổ vào cờ bạc, không trả được nên bọn đòi nợ tới nhà đòi rồi đập phá đồ đạc. Tôi đã cho anh cơ hội sửa sai nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, có lẽ mẹ biết anh không thay đổi được nữa nên mới thuyết phục tôi ly hôn.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, cuối cùng tôi nghe lời mẹ làm đơn ly hôn. Một người chồng người cha không quan tâm tới vợ con, chỉ mang phiền phức, gánh nặng về cho gia đình thì không có cũng được. Khang đồng ý ngay và nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, tôi được quyền nuôi con gái. Cũng phải thôi, anh có nhân tình bên ngoài thì thiết tha gì tới mẹ con tôi nữa chứ.
Nửa tháng sau ly hôn, mẹ chồng cũ tới tìm gặp tôi. Mẹ đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm rồi ôn tồn nói:
- Trong sổ tiết kiệm này có 1,2 tỷ đồng, là tiền tiết kiệm cả đời của mẹ. Con có thể dùng nó để mua một căn nhà. Mẹ biết số tiền đó chưa đủ nhưng mẹ chỉ có ngần này thôi. Con xứng đáng nhận được số tiền đó, chứ mẹ đưa cho thằng Khang nó lại đổ vào bài bạc thôi. Là con trai mẹ có lỗi với con. Nuôi con một mình vất vả thế nào mẹ là người rõ hơn ai hết, nhưng cố gắng lên con nhé, hãy chăm sóc con gái thật tốt nhé.
Cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay tôi bật khóc nức nở rồi ôm chầm mẹ chồng nói lời cảm ơn. Nói thật, từ lâu tôi đã coi mẹ như mẹ ruột của mình rồi, giờ đây mẹ như vậy tôi càng thương mẹ nhiều hơn. Tôi ngỏ ý đón mẹ chồng về ở chung để tiện chăm sóc, vì chồng cũ của tôi giờ cũng có ngó ngàng gì tới mẹ nữa đâu, nhưng mẹ một mực từ chối.