Tôi vẫn nghĩ rằng mẹ rất thương hai cháu, nhưng cớ sao sau lưng tôi bà lại không quý lũ trẻ như tôi tưởng. Có lẽ do mẹ không thích vợ tôi nên cả những đứa cháu cũng không làm bà thấy an vui tuổi già?
Tôi đã có một công chúa mười tuổi và một cậu con trai út nay cũng vào lớp một. Tôi và vợ sống riêng, không ở cùng bố mẹ. Ngày yêu nhau, khi chúng tôi quyết định về cùng một mái nhà, em đã ra điều kiện: hai vợ chồng phải sống riêng ngay từ đầu.
Ngày ấy, tôi không muốn chút nào, vì khi tôi có đủ điều kiện kinh tế, khi đi đến hôn nhân là lúc tôi muốn báo đáp công ơn bố mẹ. Tôi muốn mẹ tôi có một nàng dâu hiền, giúp tôi chăm sóc bố mẹ ở tuổi già.
Tôi vì yêu em nên chấp nhận mua nhà riêng, trang hoàng cho tổ ấm mới. Và sau đám cưới, cuối tuần nào hai vợ chồng tôi cũng về thăm bố mẹ, ăn cơm tối với bố mẹ, cốt mong hai ông bà được vui.
Chúng tôi cũng nôn nóng có con để vui nhà vui cửa. Mong ước có con của tôi còn để ông bà có cháu ẵm bồng, lớn chút thì quấn quýt chạy quanh nhà. Mong ước của tôi cũng thành hiện thực. Một bé gái ngoan hiền, học giỏi và một bé trai lém lỉnh.
Hai con được nghỉ, tôi cho hai đứa đến nhà ông bà nội chơi (Ảnh minh họa)
Một ngày thứ Bảy cuối tuần, hai con được nghỉ, tôi cho hai đứa đến nhà ông bà nội chơi từ sáng vì tôi đi làm cả ngày và tối đó có kế hoạch ăn tối với bạn làm ăn.
Tầm bảy giờ tối, đang trong bữa tiệc, vợ tôi gọi điện và trách khéo: "Anh đón con về rồi đi nhậu với bạn bè sau cũng được mà!”. Lúc ấy tôi giận trong lòng lắm, vì nghĩ, hai con ở chơi với ông bà nội, ngủ lại qua đêm cũng đâu có sao?
Tôi lại không quan tâm đến lời vợ, lại tiếp tục cuộc vui. Nửa tiếng sau, vợ tôi lại gọi và bảo: “Hai đứa đòi về kìa anh!”. Lúc này tôi mất hứng rồi, đành rời khỏi bàn tiệc và đến nhà ông bà để đón con về.
Vừa đến nhà bố mẹ thì cũng tám giờ tối, tôi bước vào nhà thì cậu con trai út ùa ra nói với tôi: “Ba ơi, cho con tối nay ở lại đây chơi với Vinh”. Vinh là cháu gọi tôi bằng bác, là em họ của con trai tôi. Hai đứa bằng tuổi, khắng khít với nhau lắm.
Tôi nhớ đến lời vợ rằng “hai đứa đòi về”, thì nay cậu con trai nói thế, tôi càng giận hơn. Tôi để cả hai con ở lại chơi với ông bà để về nhà được thuận tiện nói chuyện với vợ.
Rồi giữa chúng tôi có một khoảng trống lặng im (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, tôi hỏi vợ: “Sao em lại nói dối như thế? Hai cháu ở lại chơi với ông bà một hôm, ngủ lại một đêm thì đã sao?”
Vợ tôi gắt lại: “Nhưng người lớn tuổi họ cần nghỉ ngơi!”.
“Họ nào? Là ông bà nội chứ có ai xa lạ?"
Rồi giữa chúng tôi có một khoảng trống lặng im. Sau vài phút, vợ tôi thở dài, dường như chịu hết nổi, đành phải nói ra: “Ban nãy, mẹ cu Vinh gọi điện cho em hoir sao không đón hai con về? Nếu em biết đi xe máy thì em cũng đến nhà ông bà đón con về rồi.
Bà nội gọi điện mắng cô ấy để Vinh chạy sang nhà ông bà chơi với con mình. Hai đứa chúng nó là trẻ con mà, nên hò hét, đánh trận giả làm bà nội không thích.”
Tôi biết vợ nói thật, một khi đã nhắc đến cô em dâu là đủ để tin rằng em không nói dối, không bịa chuyện. Tôi lắng nghe vợ nói tiếp: "Mẹ còn trách em làm mẹ mà đoảng quá, không biết đón con, không biết giúp chồng.
Anh thấy không, em thì không đi được xe máy mà anh cũng chẳng hướng dẫn em cách chạy xe, mua xe cho em đi, đỡ đần anh chuyện con cái, để giờ mẹ lại trách em.”
Tôi lại phải suy ngẫm, trước mặt tôi, mẹ tỏ ra rất quý hai cháu, nhưng cớ sao sau lưng lại không thương hai cháu như tôi tưởng. Có lẽ do mẹ không thích vợ tôi nên cả những đứa cháu cũng không làm bà thấy an vui tuổi già?
Hóa ra mười năm rồi, cuộc chiến giũa mẹ chồng và nàng dâu vẫn âm thầm. Tôi ngày trước cứ nghĩ vợ mình là người đào sâu ranh giới ngăn cách nhưng giờ tôi mới hiểu, em mới là người chịu đựng.
Em chân thành, dịu dàng nói ra nỗi lòng của mình, tôi đã hiểu cớ sự hơn. Trước hết, tôi cần phải sắm cho vợ một chiếc xe máy để em chạy xe, đưa con đi học, đi làm cho tiện. Và những chiều cuối tuần, vợ sẽ là người đến nhà ông bà nội, đón hai con về.
Tôi mong rằng, gặp nhau nhiều thì mẹ chồng và nàng dâu rồi sẽ hiểu nhau hơn. Tôi hy vọng là thế!
>> Xem thêm: Ở nhà ăn bám, tiêu quá 20 nghìn, mẹ chồng đay nghiến nghi tôi giấu cho nhà ngoại