Nữ diễn viên xinh đẹp, duyên dáng của màn ảnh Việt có những chia sẻ xúc động về hành trình làm mẹ của mình.
Trở thành mẹ khi tuổi đời còn trẻ thường đi kèm với vô vàn áp lực, thử thách, và không phải người phụ nữ nào cũng có đủ sự mạnh mẽ để bước thật vững trên hành trình đó. Dẫu vậy thì làm mẹ vốn dĩ là một thiên chức rất thiêng liêng, khi những gian nan ấy đã lùi dần vào quá khứ, ngắm nhìn tổ ấm nhỏ tràn đầy hạnh phúc bên các con yêu lại mang đến cho các bà mẹ một nguồn động lực mạnh mẽ, giúp họ nhận ra rằng mọi sự hy sinh của mình đều thật đáng giá.
Nhắc đến Bảo Thanh, khán giả truyền hình Việt có lẽ cũng đã quá quen mặt và không còn xa lạ gì với nữ diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim đình đám "Sống chung với mẹ chồng", "Về nhà đi con", "Những ngày không thể quên"... Bên cạnh sự nghiệp thành công, ít ai biết rằng nữ diễn viên 9X xinh đẹp này đã làm mẹ từ năm 21 tuổi và lý do cô kết hôn sớm là vì "bác sĩ bảo cưới".
Trải qua quãng thời gian không thể nào quên khi vừa mang bầu vừa theo học năm thứ ba tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Việt Nam, 10 năm kể từ lần "lên chức" mẹ bỉm đầu tiên đó, giờ đây nữ diễn viên lại tiếp tục bước vào hành trình làm mẹ 2 con. Sự chào đời của nàng công chúa trong gia đình là một món quà tuyệt với, khiến Bảo Thanh quyết định tạm xa màn ảnh Việt. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ cùng với ông xã điển trai Đức Thắng và 2 con: 1 bé trai và 1 bé gái.
Tổ ấm viên mãn của nữ diễn viên "Về nhà đi con".
Từ một người phụ nữ độc thân, sau đó lập gia đình và hiện tại đã là mẹ 2 con, Bảo Thanh cảm thấy bản thân thay đổi như thế nào?
Tôi thực sự không nghĩ quá nhiều đến việc mình đã thay đổi như thế nào sau khi làm mẹ. Bởi mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ, lúc đó tôi chưa có bất cứ một sự chuẩn bị nào cả. Nhưng tôi đã lựa chọn, mình sẽ làm vợ và làm mẹ.
Khi ấy, tôi đang là một cô sinh viên năm thứ 3 đại học với rất nhiều ước mơ và hoài bão chưa thực hiện thì ông trời đã đem đến bên đời tôi một tổ ấm mới. Đã có rất nhiều lần tôi khựng lại mà nghĩ rằng: "Mình đã làm mẹ rồi đấy! Mình có một gia đình, có chồng và có một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu".
Tôi cứ sống, cứ học và làm việc miệt mài, cùng chồng vun vén cho tổ ấm nhỏ. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn của tuổi trẻ, áp lực cuộc sống và san sẻ với nhau những gánh nặng trên vai. Rồi khi bố tôi ra đi mãi mãi, đó là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với một cô gái vừa lập gia đình, lại đang nuôi con nhỏ.
Tôi cứ tưởng mình sẽ không thể vượt qua, vì lúc đó con trai tôi mới được 4 tháng tuổi. Nhưng nhờ có mẹ tôi, có chồng và con trai bên cạnh, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn để tiếp tục thực hiện những lời hứa còn dang dở khi bố còn sống. Khi ấy tôi lại thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn gia đình nhỏ của tôi đã đến thật đúng lúc. Vì trước khi ra đi, bố tôi cũng đã tổ chức được đám cưới cho con gái bé bỏng của ông, bố cũng đã được bế cháu ngoại của mình… Vậy là toại nguyện cả người ở lại lẫn người ra đi.
Thế nên bây giờ, khi nhận được câu hỏi này, tôi ngẫm thấy sau khi làm mẹ, bản thân mình đã trở nên can đảm và mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, biết chăm lo cho gia đình. Tôi sống chậm lại để học cách cân bằng cuộc sống giữa gia đình và sự nghiệp, đôi khi tôi cảm thấy mình thực sự là người hướng nội chứ không phải tuýp người hướng ngoại như mọi người nghĩ.
Bảo Thanh có nghĩ khi đã trở thành mẹ thì việc bản thân có thể cân bằng được giữa sự nghiệp và gia đình là một thử thách vô cùng khó khăn?
Trước đây, khi chúng tôi còn trẻ, tôi và chồng đã tranh luận với nhau rất nhiều lần về việc cả hai vợ chồng đều quá bận thì ai sẽ là người chăm con. Nhưng dù có bất đồng quan điểm tới đâu thì cũng đều có cách giải quyết vì cả hai chúng tôi đều là những người sống vì gia đình, đều muốn chăm sóc cho con cái, muốn cho con cuộc sống đầy đủ nhất mà chúng tôi có thể.
May sao khi đó, chúng tôi được hai bên nội ngoại hỗ trợ. Ông bà nội và bà ngoại giúp chúng tôi trông cháu để hai vợ chồng yên tâm đi làm. Đến khi cuộc sống ổn định hơn, khó khăn vơi bớt, con trai cũng lớn thì vợ chồng tôi quyết định chuyển ra Hà Nội sinh sống để thuận tiện cho công việc của cả hai. Đây chính là lúc tôi phải tự cân bằng giữa việc làm mẹ và phát triển sự nghiệp cá nhân.
Dĩ nhiên, tôi không thể làm tốt quá nhiều việc cùng một lúc nếu như không có sự giúp đỡ của ông bà hai bên và đặc biệt là ông xã. Nếu như không yên tâm vì “ở nhà tất cả mọi việc đã có anh lo” thì tôi không thể nào dồn hết tâm huyết của mình cho những vai diễn, cho những bộ phim, cho những vở kịch trên sân khấu...
Chính vì lẽ đó, 3 năm liên tiếp từ 2017 đến 2019 là quãng thời gian tôi dành hết tâm huyết của mình, dồn hết sức lực của mình cho nghệ thuật. Xin được tri ân và bày tỏ lòng biết ơn tới những người thầy-cô, những bậc tiền bối đáng kính, các anh chị em bạn bè đồng nghiệp mà tôi đã gặp, đã được làm việc cùng trong suốt hành trình làm nghề của mình. Tôi luôn biết ơn và không bao giờ quên những ân tình, những bài học tôi đã được nhận để có được một tôi như ngày hôm nay.
Bạn hỏi tôi phải đối mặt với thách thức nào ư? Tôi không nghĩ đó là thách thức, mà tôi nghĩ nó là những thử thách. Vượt qua nó hay không vượt qua nó, thì nó cũng cho mình những bài học cuộc sống. Tôi không chọn lựa đối mặt, mà tôi chọn sống cùng với những thử thách đó để răn mình phải nhớ, tự tu rèn mình mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn, bản lĩnh hơn, kiên cường hơn. Bởi sau này khi có thêm một em bé nữa, thì tôi đã là một tôi khác rồi. Thanh 34 tuổi không còn là cô gái yếu đuối, hay khóc giống như Thanh 21 tuổi nữa.
Bây giờ nếu được hỏi về khoảnh khắc đầu tiên khi Bảo Thanh "lên chức" mẹ bỉm và nhìn thấy con trai lần đầu tiên, Bảo Thanh có còn nhớ?
13 năm trôi qua, khi bạn hỏi câu này là tôi phải “loading” trí nhớ hơi tệ của mình. Và hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu tôi chính là khung cửa sổ nhỏ xíu của bệnh viện, bên ngoài trời vừa nắng vừa mưa, bên trong là một bà bầu 21 tuổi đang nằm chờ sinh.
Tôi sinh con đầu lòng cũng không dễ dàng như những bà mẹ khác, vật vã hơn 1 ngày bạn ấy mới chịu cất tiếng khóc chào đời. Một em bé trai nặng 3,8kg trắng trẻo, hồng hào, đáng yêu lắm. Hình như lúc đó tôi không khóc đâu, mà nước mắt chảy là vì đau đẻ đấy (cười lớn).
Thời đó nghĩ lại tôi cũng thấy mình gan lì, mẹ chồng tôi hỏi có muốn tiêm tê màng cứng không nhưng tôi lại bảo là: "Thôi con chưa đẻ bao giờ nên con muốn thử cảm giác đau đẻ xem nó như thế nào"... và thế là được nếm đủ "full combo" đau đẻ để biết nó như thế nào luôn.
Nhưng giờ nhắc lại tôi cũng chẳng nhớ nỗi đau ấy nó như thế nào, tôi chỉ nhớ cảm giác bụng mình nhẹ bẫng và một em bé xinh yêu cất tiếng khóc chào đời. Một em bé mà khi vừa mới sinh ra, tôi đã thấy nó không giống mình tí xíu nào cả, mà nó giống y hệt “anh bạn cùng giường” của tôi.
Tôi làm nghệ thuật, là một người diễn viên nhưng tôi lại làm mẹ khi còn quá trẻ. Ai cũng hỏi tôi rằng: Sao lại quyết định như vậy, suy nghĩ kỹ chưa? Liệu có làm nổi không? Làm mẹ, lập gia đình rồi thì có bỏ ngang sự nghiệp không? Có đi đóng phim nữa không? Theo chồng bỏ cuộc chơi à?… rất nhiều câu hỏi.
Nhưng khi ấy tôi lại không suy nghĩ nhiều đến vậy. Tôi chỉ cảm thấy rằng, mình muốn sinh đứa trẻ này ra, mình muốn có một gia đình, được sống cùng với người mình yêu và được nuôi nấng, chăm sóc cho đứa con của mình, chỉ vậy thôi! Và cũng chính vì không toan tính gì, không suy nghĩ nhiều mà chỉ làm theo cảm xúc, tôi khi ấy nhận được quá nhiều tình yêu thương của mọi người. Ai cũng yêu, cũng thương và dành nhiều ưu ái cho mẹ con tôi. Tôi biết ơn nhiều lắm!
Làm mẹ khi chỉ mới 21 tuổi còn rất trẻ, lại đang đi học, và hiện tại sau 10 năm, Bảo Thanh lại tiếp tục hành trình của một mẹ bỉm. Chị đã đối mặt với những khó khăn ra sao?
Có 2 giai đoạn khó khăn mà tôi nhớ nhất, đó chính là lúc bố tôi mất khi em bé Bin vừa mới được 4 tháng tuổi; và giai đoạn khi tôi đang là sinh viên năm thứ 4 đại học, vừa phải chăm em Bin, vừa phải lo học để thi tốt nghiệp đại học. Các bạn học trên trường xong về nhà thì có thể đi chơi, nhưng tôi về tới nhà là phải cho con ăn, tắm rửa cho con và lo sữa bỉm như bao bà mẹ khác.
Các bạn học ôn và tập luyện 10 phần thì tôi phải học ôn và tập luyện 20-30 phần mới theo kịp các bạn, vì lớp tôi khi đó bạn nào cũng học rất giỏi. Tôi may mắn vì được học cùng một tập thể mà ai cũng yêu thương mình, nên các bạn giúp đỡ và thầy cô tạo điều kiện cho tôi nhiều lắm! Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, chắc tôi cũng không thể nào vượt qua được giai đoạn đặc biệt đáng nhớ ấy trong cuộc đời.
Các thầy cô trong trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội khi ấy rất thương, và luôn tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt các học phần. Thầy cô còn trêu là: “Cái Thanh nó giỏi thật, 4 năm đại học mà nó vừa lập gia đình, có con rồi vẫn học đủ, thi đủ các môn rồi tốt nghiệp đại học”.
Tôi đã luôn cố gắng hết mình trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, dù là thăng trầm hay vui buồn gì tôi cũng đều đón nhận hết. Và vì tôi nghĩ rằng: tuổi trẻ đã qua là không bao giờ có thể lấy lại được, nên đã nhận việc gì là tôi luôn cố gắng làm hết sức có thể, làm tốt nhất trong khả năng của mình, để sau này khi nghĩ lại tôi sẽ không phải tiếc nuối vì mình chưa từng hết mình lúc đó.
Trên hành trình làm mẹ, Bảo Thanh có lẽ đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nếu được nói về điều làm cho bản thân cảm thấy tự hào hoặc nuối tiếc nhất, với Bảo Thanh đó là gì?
Làm mẹ là thiên chức tuyệt vời của người phụ nữ, tôi không nuối tiếc điều gì cả. Vì như đã chia sẻ ở trên, tôi luôn sống hết mình trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Tôi luôn cố gắng dành cho con cái của mình những điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể mang lại.
Tôi sinh bé Bin khi tôi 21 tuổi, và khi tôi 31 tuổi tôi mới lại sinh thêm bé Nu. 10 năm làm mẹ, tôi thực sự không nhớ nhiều tới những khó khăn mà mình đã phải trải qua. Ai sống trên đời này mà chẳng phải vượt qua những khó khăn, thử thách. Nhất là khi bạn là phụ nữ, bạn lựa chọn trở thành một người mẹ, thì người phụ nữ nào cũng sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở nhất định trong cuộc sống, phải hy sinh, phải đánh đổi, phải từ bỏ, phải chịu nhiều thiệt thòi và cả những đau khổ vô hình mà không ai nhìn thấu ngoài chính bản thân ta.
Tôi sống đơn giản lắm, và thực sự tôi chỉ chỉ muốn nhớ tới những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc của gia đình, nhớ tới những cột mốc mà gia đình mình đã cùng nhau đi qua, nhớ tới những thành tựu mà nhờ có các con kề bên - bố mẹ đã đạt được. Nhớ rằng mình đã từng vượt qua những thử thách cuộc sống như thế nào, nhớ rằng mình đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ cùng nhau ra sao…
Tôi chỉ muốn hướng tới một cuộc sống tích cực, nên có lẽ vì thế - khi bạn hỏi tôi những khó khăn mà tôi đã phải trải qua, tôi phải suy nghĩ mất một lúc mới có thể nhớ lại để kể cho bạn và quý độc giả. Tôi ước mong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với phụ nữ, để tất cả chúng tôi đều được sống hạnh phúc, bình an trong tâm hồn. Để những người làm mẹ được vui vầy bên những đứa con thương yêu của mình, được nhìn chúng trưởng thành – đó có lẽ chính là món quà quý giá nhất mà những người làm mẹ như tôi mong muốn được nhận.
Cảm ơn Bảo Thanh đã chia sẻ!