Đột nhiên ham ngủ hơn trước, đi siêu âm, nữ HLV "chết đứng" khi nghe kết quả

Ngày 04/03/2018 06:57 AM (GMT+7)

“Tôi đã có một khối u với kích cỡ to bằng bàn tay ở cổ mà tôi đã không hề nhận ra trong suốt một thời gian dài …” - Emily Link, 46 tuổi đến từ Anh chia sẻ.

Tôi là một huấn luyện viên thể thao nữ tại Đại học Iowa. Công việc của tôi thường diễn ra vào giờ giấc khá bất thường bắt đầu từ 5 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều và thường phải di chuyển. Vì vậy nên cảm giác mệt mỏi không phải là điều gì quá xa lạ với tôi.

Cách đây vài năm, tôi cảm thấy mình đột nhiên ham ngủ hơn bình thường, nhưng tôi coi đó là điều bình thường khi tính chất công việc bận rộn thì tôi thèm ngủ hơn cũng không có gì lạ.

Thế nhưng cuộc đời tôi đã chính thức rẽ sang một hướng khác vào tháng 7 năm 2017. Sau một buổi khám bệnh định kì, bác sĩ nhận thấy có sự khác lạ ở cổ tôi: ở đó có một khối u. Cô ấy đã bắt tôi trải qua cả tá những kiểm tra và xét nghiệm, nhưng kết quả trả về hoàn toàn bình thường.

Dù vậy, bác sĩ vẫn kiên quyết đưa tôi đi siêu âm thật kỹ lưỡng và phát hiện ra trên tuyến giáp của tôi có một khối u lớn. Khi biết điều đó, tôi vô cùng lo lắng. Tất cả những gì tôi nhìn thấy khi ấy chỉ là khối u trên cổ mình.

dot nhien ham ngu hon truoc, di sieu am, nu hlv "chet dung" khi nghe ket qua - 1

 Emily Link, 46 tuổi đến từ Anh trong thời gian điều trị

Tôi đã làm thủ thuật sinh thiết toàn diện, có nghĩa là một thanh sắt dài đã chui vào cổ tôi khoảng 9 lần. Kết quả được trả về rất sớm và đó là một hung tin: tôi mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Dựa vào kích thước của khối u, bác sĩ nói rằng tôi chắc hẳn phải mắc bệnh này cỡ... 5 năm trở lên mà không hề hay biết.

Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho những trường hợp tệ nhất, nhưng việc nhận được tin sét đánh này vẫn là một cú sốc vô cùng lớn đối với tôi. Căn bệnh này có lẽ là chọn ngẫu nhiên người để “định cư”, vì rõ ràng gia đình tôi không hề có tiền sử về ung thư tuyến giáp. Tôi đã phải mất vài ngày sống trong tâm trạng rối bời và liên tục đặt câu hỏi “tại sao lại là tôi?”. Nhưng cũng thật may mắn khi gia đình luôn ở bên cạnh suốt khoảng thời gian ấy. Sau khi để bản thân khóc lóc đau buồn chán chê, tôi biết rằng mình phải tự vực dậy để chiến đấu với nó. Tôi mới có 29 tuổi, còn cả cuộc đời trước mắt.

Chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật trọng đại

Bác sĩ cho biết rằng họ có thể chỉ cần loại bỏ một phần tuyến giáp nhưng cũng có thể sẽ là toàn bộ. Giữ lại một phần tuyến giáp sẽ giúp tôi không cần dùng thêm hooc môn, nhưng tôi đã lựa chọn cắt đi toàn bộ để cho kết quả tốt nhất và tránh những di căn về sau. Tôi bị cắt luôn cả hai tuyến cận giáp vì chúng rất khó tách khỏi tuyến giáp (đây là tuyến có chức năng kiểm soát lượng canxi trong máu).

Đây là một quyết định không hề dễ dàng nhưng tôi muốn được sống tiếp trong sự yên tâm. Tôi đã phẫu thuật vào tháng 8, khoảng một tháng sau khi nhận kết quả sinh thiết.

Cuộc phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ trong vòng hai giờ đồng hồ. Ban đầu tôi bị gây tê và sau đó các bác sĩ tiến hành cắt bỏ khối u cùng toàn bộ tuyến giáp. Đây là một khối u có đường kính lên đến 5.4 cm, và nó để lại một vết sẹo dài ở hõm cổ. Trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi đã rơi nước mắt khi nghĩ đến những rủi ro mà mình có thể gặp phải, nhưng may mắn thay, cha mẹ và các anh chị em đã luôn ở bên để giúp tôi vượt qua những giây phút khủng hoảng ấy.

dot nhien ham ngu hon truoc, di sieu am, nu hlv "chet dung" khi nghe ket qua - 2

Khi tỉnh dậy, gia đình và bạn bè, đồng nghiệp đã đứng sẵn ở đó với những bó hoa ly mà tôi yêu thích để động viên tôi. Tôi ở lại bệnh viện một đêm và hôm sau được đưa về nhà để tự hồi phục. Tối đó các bác sĩ đã tiêm cho tôi thuốc Synthroid – một loại thuốc mô phỏng các kích thích tố ở tuyến giáp. Tôi hiểu rằng mình sẽ phải dùng loại thuốc này cả đời.

Trải qua quá trình bức xạ

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang, sau khi mẫu nước bọt của tôi được mang đi xét nghiệm thì hoá ra bệnh ung thư tuyến giáp mà tôi mắc phải không chỉ đơn giản như vậy. Nó là một căn bệnh hiếm, có tên là Hurthle. Loại biến thể này có khuynh hướng ác tính hơn bệnh ung thư tuyến giáp thông thường.

Các bác sĩ khuyến cáo tôi nên bắt đầu điều trị bằng i-ốt phóng xạ ngay để ngăn ngừa căn bệnh tái phát và di căn sang các bộ phận khác. Vì tuyến giáp hấp thụ đa số i-ốt trong cơ thể, nên việc điều trị bằng i-ốt phóng xạ sẽ tập trung phá huỷ các tế bào tuyến giáp còn sót lại sau phẫu thuật, để triệt tiêu những mầm mống dù là nhỏ nhất của căn bệnh này.

Trước khi bắt đầu đợt điều trị này, tôi phải bắt đầu một chế độ ăn kiêng với lượng i-ốt thấp, thực đơn này quả là khắt khe. Không thịt đỏ, không bánh mì, không thực phẩm chế biến sẵn, không có màu đỏ (kể cả phẩm màu hay thậm chí là ớt chuông màu đỏ). Về cơ bản thì tôi chỉ ăn táo, bánh mì bí ngô đặc biệt mà mẹ tôi làm và Coca cho người ăn kiêng trong vòng 2 tuần.

Quá trình xạ trị cũng khá đơn giản nhưng đó là bước đầu của việc bị cách li. Các cô y tá mặc bộ đồ bảo vệ bịt kín mít và đeo găng tay, đưa cho tôi thuốc và tôi phải uống với một cái hộp thuỷ tinh trùm lên đầu. Các bác sĩ giải thích rằng làm vậy sẽ ngăn phóng xạ thoát ra ngoài.

dot nhien ham ngu hon truoc, di sieu am, nu hlv "chet dung" khi nghe ket qua - 3

Lại một quãng thời gian cô đơn và buồn khổ khi tôi phải chịu cách li với tất cả mọi người, giam mình trong một căn phòng ở tầng hầm nhà bố mẹ. Tôi nằm ườn cả mấy ngày trời, và thỉnh thoảng phải đi vào phòng tắm để ngăn độ bức xạ phát tán ra khắp nhà. Tôi cũng phải ăn rất nhiều kẹo chua của bọn trẻ con để tẩy bức xạ ra khỏi tuyến nước bọt của mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô độc và tồi tệ như vậy. Nhưng mọi chuyện cũng nhanh chóng trôi qua, sau một tuần, tôi có thể ra ngoài, thậm chí còn được tiếp xúc với cả phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Tôi quyết định sẽ quay trở lại với công việc càng nhanh càng tốt vì tôi quá chán chường với cảnh tù túng này. Nhưng giờ đây tôi đã yếu hơn trước rất nhiều, những cơn chóng mặt, đau đầu và nôn nao hành hạ tôi suốt cả ngày. Tôi kiệt sức và lại phải quay về với cảnh tĩnh dưỡng nhàm chán.

Tiến về phía trước

Vào tháng 5 năm 2017, sau nhiều lần kiểm tra sức khoẻ, cuối cùng tôi cũng nghe được tin vui rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh quái ác ấy. Nhưng tất nhiên là cuộc sống của tôi thì không thể nào quay lại như trước được nữa. Vì tôi không còn tuyến giáp nên tôi phải uống thêm nhiều hooc môn để kiểm soát sự trao đổi chất, lượng canxi trong máu,…

Tuy nhiên các bác sĩ vẫn chưa tìm ra được liều lượng hooc môn phù hợp với cơ thể, nên thi thoảng vào lúc chiều tối tôi vẫn cảm thấy xây xẩm mặt mày, và đôi khi là ngất luôn khi nhịp tim tăng cao. Đôi khi lượng canxi trong tôi giảm mạnh thì má và mũi sẽ bị tê liệt, nhưng chỉ cần uống vài viên thuốc là cảm giác lại trở về.

Tôi hiện nay vẫn phải uống thuốc, luyện tập thể thao và ăn uống theo một chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Mắc phải ung thư không bao giờ là một chuyện dễ dàng, nhưng cuộc sống của tôi đã trở nên tích cực hơn hẳn nhờ vào chuyện này. Tôi có thể dễ dàng nhận ra nguyên do của stress để mà xua đuổi chúng đi, trong khi trước đó tất cả những gì tôi có thể làm là khóc lóc cả ngày. Ung thư đã thay đổi cách tôi nhìn cuộc sống và cho tôi thấy bản thân thực ra mạnh mẽ, kiên cường đến mức nào.

Bà mẹ chia sẻ kinh nghiệm nhận biết trẻ bị ung thư mắt qua đôi mắt mèo
Nhờ bài chia sẻ về bệnh ung thư mắt ở trẻ em trên facebook của chị Salisbury, một bé gái đã được phát hiện bệnh kịp thời và được cứu sống.
Theo Hoàng Lan ( Dịch từ Women's Health Mag ) (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư