Từng bị dí dao vào cổ, kề súng vào đầu, suýt mất mạng vì bị chồng đánh nhưng người phụ nữ đến từ nước Mỹ này vẫn không hề cảm thấy sợ hãi.
Hầu hết chúng ta sẽ run sợ khi đối mặt với một con nhện có nọc độc hoặc một rìa vách đá cao nguy hiểm. Nhưng một người phụ nữ mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến cô ấy không thể cảm thấy sợ hãi.
Người phụ nữ không biết sợ
Một phụ nữ người Mỹ được biết đến với biệt danh SM (cô được giấu danh tính) đi bộ qua Waverly Hills Sanatorium - bệnh viện ma ám đáng sợ nhất thế giới. Hiện nơi này là một điểm thu hút khách du lịch và được biến thành một ngôi nhà ma. Nhiều khách du lịch tới đấy đã bị dọa cho khiếp sợ bởi những con ma do diễn viên đóng.
Tuy nhiên, với SM thì những thứ này chẳng hề đáng sợ. Trong khi những người khác đang run sợ thì SM vẫn bình tĩnh đưa mọi người đi qua những hành lang trống. Khi những con quái vật nhảy ra, cô cũng chẳng hét lên mà thậm chí còn cười đùa.
Đi vào bệnh viện ma ám nổi tiếng thế giới nhưng SM không hề sợ hãi. (Ảnh minh họa)
Một nhóm các nhà khoa học thần kinh gồm Ralph Adolphs, Antonio Damasio và Daniel Tranel từ Đại học Iowa đã làm việc với SM trong hơn một thập kỷ. Họ đã nghiên cứu và tìm hiểu về SM suốt nhiều năm nhưng buộc phải giấu danh tính vì lo sợ cô sẽ bị lợi dụng.
Những thông tin về SM chỉ đơn giản là một bà mẹ ba con, 44 tuổi và không biết sợ, cô còn không thể mô tả nỗi sợ hãi là gì. "Tôi đang cố gắng để hiểu nỗi sợ là gì nhưng tôi thực sự không có manh mối nào", SM chia sẻ. Cô nhớ hồi còn nhỏ, cô đã rất sợ con cá trê mà bố cô bắt vì cô không muốn nó cắn mình, nhưng đó là lần duy nhất cô có thể nhớ đã trải qua cảm xúc này.
SM không thể biết được biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt như thế nào mặc dù cô ấy có nhiều khả năng nhận biết những cảm xúc khác. Và dù là một nghệ sĩ tài năng, cô ấy không thể vẽ một khuôn mặt sợ hãi vì không biết gương mặt đó như thế nào.
Trong chuyến đi đến Waverley Hills, SM đã đánh giá mức độ sợ hãi của cô ấy trong suốt trải nghiệm. Cô ấy nói rằng mình phấn khích giống như cảm giác đi tàu lượn siêu tốc, nhưng không bao giờ sợ hãi - điểm số của cô ấy luôn ở mức 0. SM cũng có một cuốn nhật ký cảm xúc cầm tay bằng điện tử để ghi lại những cảm xúc cô trải qua, tất cả mọi thứ đều có chỉ trừ nỗi sợ.
Khi tiến sĩ Feinstein cho SM xem một loạt các đoạn phim, cô sẽ cười ở những đoạn phim vui vẻ, hét lên tỏ vẻ phẫn nộ trước những hình ảnh kinh tởm nhưng đối với 10 đoạn phim kinh dị rùng rợn, cô không hề có phản ứng kinh hoàng hay bất cứ điều gì.
SM không hề cảm thấy sợ hãi và cũng không biết nỗi sợ như thế nào. (Ảnh minh họa)
Việc không sợ hãi này nghe có vẻ như là một năng lực rất tuyệt vời nhưng thực tế, nó đã dẫn đến một số tình huống nguy hiểm cho SM.
Năm 2003, khi SM đang đi bộ đến cửa hàng thì một người đàn ông ngồi trên ghế công viên gọi cô đến. Cô kể lại: "Anh ta túm áo tôi, kề dao vào cổ tôi và nói với tôi rằng anh ta sẽ cắt cổ tôi. Tôi đã nói với anh ta "cứ chém tôi đi và tôi sẽ quay lại để săn đuổi anh." Người đàn ông đó đã để SM đi và cô về nhà nhưng cũng không gọi cảnh sát vì cô không thấy nguy hiểm.
Con trai cả của SM cũng không thể nhớ được có lần nào mẹ anh sợ hãi hoặc trông giống như mẹ đang sợ hãi. Anh còn kể lại lần các anh em trong nhà nhìn thấy con rắn rất lớn và sợ hãi nhưng mẹ của họ lại thản nhiên chạy đến nhặt con rắn lên rồi thả nó đi.
Những điều này xảy ra với SM rất nhiều bởi nơi cô sống là một khu vực đầy rẫy tội phạm, kẻ nghiện ngập nhưng chẳng lần nào cô sợ hãi. Tiến sĩ Feinstein viết trong báo cáo: “Cô ấy từng kề dao và súng vào đầu, từng bị một người phụ nữ lớn gấp đôi cô ấy đánh đập, suýt bị giết vì một hành động bạo lực gia đình, và hơn một lần cô ấy đã bị dọa giết”. Nhưng trong hầu hết những tình huống này, cô ấy không hành động khẩn cấp hay tuyệt vọng, điều mà các báo cáo của cảnh sát đã chứng thực.
Điều này không phải do SM không hiểu khái niệm sợ hãi, cô biết rằng những người khác có thể sợ hãi bởi những bộ phim cô đã xem. Tuy nhiên, cô ấy gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện nguy hiểm.
Cô từng dùng tay không bắt rắn, bị dí dao vào cổ, bị đánh đập suýt chết nhưng cô vẫn không hề nao núng. (Ảnh minh họa)
Nguyên nhân nào dẫn tới việc không sợ hãi
SM mắc một chứng bệnh di truyền hiếm gặp được gọi là bệnh Urbach-Wiethe. Các nhà khoa học chỉ xác định được khoảng 400 người trên toàn thế giới mắc bệnh Urbach-Wiethe. Bệnh Urbach-Wiethe có ba triệu chứng chính: giọng nói khàn, các nốt sưng nhỏ quanh mắt và lắng đọng canxi trong não.
Những chất lắng đọng này khiến các bộ phận của não bị vôi hóa và cứng lại, có thể dẫn đến chứng động kinh hoặc các bất thường khác.
Ở trường hợp của chị SM, các cấu trúc giống như hạt hạnh nhân gọi là hạch hạnh nhân được tìm thấy ở sâu trong não đã bị vôi hóa và mòn đi. Hạch này nằm ở tâm não, là nơi xử lý các yếu tố gây cảm xúc ở con người, trong đó có phản ứng sợ hãi và chị SM không có khả năng biết sợ.
Thông thường, trong những tình huống có thể gây nguy hiểm, hạch hạnh nhân sẽ gửi tín hiệu đến cơ thể gây ra các triệu chứng sợ hãi: tim bắt đầu đập và lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng đối với SM, vì phần não này của cô ấy không tồn tại, nên cô ấy không gặp phải những triệu chứng này trong những tình huống mà người khác cảm thấy đáng sợ. Cô ấy cũng không thể nhận ra nét mặt sợ hãi của người khác.
Các bác sĩ lưu ý đây là một khiếm khuyết đơn lẻ: Chị có trí thông minh bình thường và cảm thấy các cảm xúc khác như vui, buồn, giận cũng giống như mọi người.
SM mắc bệnh Urbach-Wiethe khiến hạch hạnh nhân nơi xử lý các yếu tố gây cảm xúc ở con người, trong đó có phản ứng sợ hãi bị vôi hóa.
Nhưng Elizabeth Phelps, người nghiên cứu cảm xúc tại Đại học New York, không bị thuyết phục. Nhóm của cô cũng đã làm việc với những người có hạch hạnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng và dù họ khó nhận ra nỗi sợ hãi ở người khác, họ đều cảm thấy sợ hãi trong cuộc sống bình thường (được đánh giá với nhật ký tương tự như nhật ký mà Feinstein đã sử dụng).
Có lẽ SM là một bệnh nhân đặc biệt hơn cả, Phelps nói: "Tôi không nghĩ rằng nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu một cách phù hợp. Tuy nhiên, có thể sự khác biệt giữa phát hiện của họ và của chúng tôi có liên quan đến thời điểm trong quá trình phát triển, tổn thương hạch hạnh nhân xảy ra ở các bệnh nhân của chúng tôi khác với SM.”
Tiến sĩ Feinstein thừa nhận rằng SM có những vết thương ở các phần khác trong não của cô ấy và những tổn thương này có thể làm trầm trọng thêm vấn đề ở hạch hạnh nhân của cô ấy.
Người không biết sợ cũng sợ một thứ
Mặc dù SM không sợ bất cứ thứ gì nhưng lại có một thứ khiến cô sợ. Các nhà khoa học của Đại học Iowa đã tiến hành một thí nghiệm vào năm 2013, họ cho SM và cặp chị em song sinh cũng mắc bệnh Urbach-Wiethe hít khí carbon dioxide.
Với người bình thường, ngay cả ở nồng độ thấp, nếu hạch hạnh nhân phát hiện thấy carbon dioxide trong cơ thể, nó thường gây ra sự sợ hãi và hoảng sợ vì đây là dấu hiệu có thể bị ngạt thở. Các nhà khoa học dự đoán rằng SM sẽ không hoảng sợ sau khi hít phải khí CO2, nhưng thực tế cô đã sợ hãi.
Các nhà khoa học phát hiện ra SM không sợ gì hóa ra lại có cảm giác sợ hãi khi hít khí CO2.
Các nhà nghiên cứu cho biết, trong hai thử nghiệm, không chỉ cả ba đều cảm thấy sợ hãi mà họ còn bị hoảng loạn. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu cảm giác sợ hãi chưa từng xảy đến với những người này thì làm sao làm sao các nhà khoa học có thể biết đó là cảm giác sợ hãi của họ?
Thí nghiệm cho thấy có một số dấu hiệu rõ ràng được quan sát thấy ở cả ba người. Đầu tiên, tất cả các bệnh nhân đều thấy những cảm giác do CO2 gây ra là mới lạ và mô tả trải nghiệm này là hoảng sợ. Thứ hai, tất cả các bệnh nhân đều có phản ứng hành vi giống nhau với CO2, bao gồm thở hổn hển, nét mặt đau khổ và hành vi trốn thoát.
Các nhà nghiên cứu đã rất ngạc nhiên trước kết quả. Họ cho biết tỷ lệ các cơn hoảng sợ cao hơn ở bệnh nhân Urbach-Wiethe cho thấy rằng việc mất chức năng hạch hạnh nhân có thể thực sự thúc đẩy sự phát triển của chứng rối loạn hoảng sợ.
Kết quả cũng chỉ ra rằng có thể có những con đường gây sợ hãi khác trong não bám vào hạch hanh nhân. Trong khi các kích thích đáng sợ bên ngoài được xử lý thông qua các con đường thị giác và thính giác để truyền tín hiệu đến hạch thần kinh, CO2 có thể kích hoạt phản ứng ở một phần khác của não, chẳng hạn như thân não hoặc vỏ não. Đó là lý do tại sao SM lại có phản ứng sợ hãi khi hít phải khí CO2.