Tôi ngã gục. Đêm đoàn tụ mà tôi những tưởng là nồng này đáng nhớ, cuối cùng lại trở thành một đêm bi kịch suốt đời khó quên.
Cách đây 3 năm, vợ chồng tôi phải bịn rịn chia tay nhau để chồng đi làm ăn xa. Cũng do tôi sinh liền hai đứa, phải ở nhà chăm con, làm nội trợ. Một mình chồng đi làm nuôi cả nhà rất chật vật. Anh nghe theo bạn bè đi làm xa, thu nhập tăng gấp 3 lần. Thôi thì chúng tôi tạm thời chịu thiệt thòi để có tương lai tốt đẹp hơn cho con cái.
Hàng tháng anh gửi tiền chi tiêu cho tôi đầy đủ, tuy nhiên vẫn giữ phần thu nhập còn lại. Anh bảo muốn góp vốn đầu tư với bạn để làm chủ, chứ không muốn chịu kiếp làm thuê nữa. Công việc của anh có vẻ rất thuận lợi. Mỗi lần tôi hỏi thăm, anh đều cười vui vẻ nói rằng mọi thứ đều tốt, tôi không cần phải lo lắng.
Thế rồi cái ngày vợ chồng tôi hẹn ước cũng đã đến. Thời điểm anh ra đi, chúng tôi chỉ xác định xa nhau 3 năm mà thôi. Sau đó, dù kiếm được nhiều hay ít thì anh cũng sẽ trở về bên cạnh vợ con.
Thôi thì chúng tôi tạm thời chịu thiệt thòi để có tương lai tốt đẹp hơn cho con cái. (Ảnh minh họa)
Ngày anh trở về, tôi mừng mừng tủi tủi đón chào anh bằng một mâm cơm ấm cúng, toàn những món anh thích. Tôi còn cố tình mua chiếc váy ngủ mới cùng lọ nước hoa quyến rũ. Gần một năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Hai năm đầu, mấy tháng anh còn về một lần, cho đến năm thứ ba thì anh càng ít về hơn nữa.
Cơm nước xong rồi cho các con đi ngủ, chồng gọi tôi ra đưa cho một sổ tiết kiệm trị giá hơn 5 tỷ đồng! Anh nói tôi cất đi, số tiền đó anh cho tôi toàn quyền quyết định. Tôi đờ đẫn không thể tưởng tượng nổi. Phần vì số tiền quá lớn, phần vì anh chẳng chút lo lắng toan tính thiệt hơn mà giao cho tôi. Hạnh phúc vỡ òa, tôi lập tức mang cuốn sổ cất vào két sắt.
Tôi kéo chồng vào phòng ngủ, chủ động và nhiệt tình cởi áo anh. Thấy chồng im lặng, tôi cứ nghĩ anh muốn nhìn tôi thể hiện. Ai ngờ khi chiếc áo vừa tuột xuống thì anh đột ngột nấc lên một tiếng rồi sụp xuống sàn nhà cầu xin tôi điều khiến tôi chết lặng.
- Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em nhưng anh không còn cách nào khác…
Chồng vừa khóc vừa thú nhận rằng 3 năm qua tình yêu của anh ấy cũng thay đổi rồi. Có một người phụ nữ khác kề cận đêm ngày chăm sóc và anh ấy đã đem lòng yêu người ta. Tình yêu thì không thể gượng ép, đối với tôi bây giờ chỉ còn là tình thương, sự áy náy và trách nhiệm. Chính vì vậy, anh bỏ tất cả số tiền mình kiếm được trong 3 năm qua cho tôi, coi như đền bù. Suy cho cùng chỉ muốn đổi lấy sự ra đi nhẹ nhàng và bình yên.
Chồng vừa khóc vừa thú nhận rằng 3 năm qua tình yêu của anh ấy cũng thay đổi rồi. (Ảnh minh họa)
- Em không làm sai gì cả, em là một người phụ nữ rất tốt. Có sai thì cũng là chúng ta đã quyết định xa nhau. Giá kể anh không đi làm ăn xa thì sẽ không gặp được cô ấy. Lúc này vợ chồng mình vẫn hạnh phúc bên nhau. Nhưng có lẽ đó là số mệnh rồi. Dù anh rất thương em, cũng muốn các con có gia đình đủ đầy nhưng trái tim anh lại cồn cào nhớ mong và chỉ muốn được ở bên cô ấy…
Tôi ngã gục. Đêm đoàn tụ mà tôi những tưởng là nồng này đáng nhớ, cuối cùng lại trở thành một đêm bi kịch suốt đời khó quên. Tôi có nên vui không? Tất nhiên không phải vui vì chồng ngoại tình. Mà vui vì lúc này anh vẫn thấy áy náy và có trách nhiệm với mấy mẹ con tôi, quyết định tặng cho tôi số tiền lớn đến thế.
Ngay đêm ấy, chồng tôi lập tức rời khỏi nhà. Mở két sắt nhìn cuốn sổ tiết kiệm, với số tiền đó mấy mẹ con tôi có thể sống thật thoải mái. Thôi thì vẫn là may mắn đúng không?