Để rồi lần đầu tiên thấy bố chồng xuất hiện trong nhà, nhìn rõ khuôn mặt của ông thì tôi lập tức run rẩy muốn ngã khuỵ. Tại sao bố chồng tôi lại là người đàn ông đó? Chuyện đến nước này, tôi biết phải sống tiếp thế nào với chồng đây?
Chắc có lẽ chẳng có ai như tôi, 3 năm về làm dâu nhà chồng mà chưa một lần được nhìn thấy mặt bố chồng. Bố chồng tôi thời trẻ thường xa nhà ngược xuôi làm ăn và kết cục chính là ông có vợ hai ở chỗ khác.
Thói đời vợ hai lúc nào cũng hơn vợ cả, vì trẻ trung và xinh đẹp hơn. Do đó bố chồng tôi chủ yếu sống với bà hai, cách nhà chồng tôi đến gần 500 cây số. Thời điểm đám cưới của tôi và chồng diễn ra, gia đình chồng đang xảy ra xích mích nên ông thậm chí còn không về tham dự đám cưới con trai cả.
Ba năm qua bố chồng tôi cũng chưa một lần về thăm nhà. Mẹ chồng tôi và các con cũng không hề vào thăm ông. Mối quan hệ giữa bà cả với bà hai của bố chồng chẳng khác gì nước với lửa, những đứa con của ông cũng chẳng hòa thuận với nhau.
Thế nhưng mới đây bố chồng tôi lại đột ngột khăn gói về chung sống với vợ cả. Từ trước khi ông xuất hiện trong nhà, tôi đã nghe mẹ chồng kể lại rằng bà hai của bố chồng ngoại tình với người đàn ông khác. Khi bị chồng phát hiện còn tuyên bố ly hôn ông để theo bồ trẻ. Bố chồng tôi uất ức và cay đắng quá nên quyết định dọn về với bà cả, cạch mặt luôn bà hai không bao giờ gặp lại.
Thế nhưng mới đây bố chồng tôi lại đột ngột khăn gói về chung sống với vợ cả. Ảnh minh họa
Mẹ chồng cũng vô cùng rộng lượng, sẵn sàng đón ông trở về. Chuyện riêng của bố mẹ chồng, tôi không có tư cách can thiệp. Bà quyết định thế nào là quyền của bà. Tôi bàn với chồng nếu bố chồng về đây chung sống thì chúng tôi chuyển ra ngoài ở riêng. Chồng tôi cũng đồng ý với phương án ấy vì từ xưa đến nay anh đã không ưa bố mình.
Để rồi lần đầu tiên thấy bố chồng xuất hiện trong nhà, nhìn rõ khuôn mặt của ông thì tôi lập tức run rẩy muốn ngã khuỵ. Tại sao bố chồng tôi lại là người đàn ông đó? Chuyện đến nước này, tôi biết phải sống tiếp thế nào với chồng đây?
Dưới tôi có một đứa em trai, cách đây gần chục năm nó chơi bời lêu lổng và trót vay tiền của đám người cho vay nặng lãi. Vì không có khả năng trả nợ nên đám người đó đến tận nhà bắt bố mẹ tôi phải trả nợ thay con trai. Bố mẹ tôi lúc ấy nghèo lắm, làm gì có khoản tiền lớn đến thế để trả nợ cho con trai.
Thế là đám côn đồ ấy liên tục tới quấy rối, gây sức ép với ông bà. Cho dù ông bà chẳng làm gì nên tội, cũng không phải là người vay tiền của bọn chúng. Dẫu chúng không đánh đập hay gây thương tích cho bố mẹ tôi nhưng chính sức ép về tinh thần bọn chúng gây ra đã khiến bố tôi suy sụp. Ông lên cơn đột quỵ và qua đời cũng vào thời điểm ấy.
Sau khi bố tôi mất thì đám côn đồ đó mới không còn xuất hiện nữa. Em trai tôi vì sự ra đi tức tưởi của bố mà tỉnh ngộ và hối hận, sau đó đã tu chí làm ăn. Trong đám côn đồ ấy thì người cầm đầu chính là bố chồng tôi bây giờ.
Tôi làm sao quên được khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ của bố chồng lúc ấy khi uy hiếp bố mẹ mình. Dù chuyện đã trôi qua gần chục năm, bố chồng hiện tại đã già nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra ông. Bởi đám người đó chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra sự việc đau lòng đối với bố tôi.
Rồi anh ôm chặt tôi vào lòng, nói xin lỗi tôi về tất cả những chuyện đã qua. Ảnh minh họa
Song bố chồng không nhận ra tôi. Cũng phải thôi, con nợ mà ông từng tiếp xúc có thể nhiều lắm. Cho nên ông rất niềm nở và thân thiện với tôi, hy vọng chúng tôi có thể để mở lòng đón nhận ông quay về.
Tôi ấy về nhà tôi kể lại mọi chuyện với chồng. Sau đó tôi đề nghị anh ly hôn. Tôi thật sự không thể chung sống với con trai của kẻ thù được. Chồng tôi cũng sững sờ không thể tin nổi. Nhưng anh bảo đó chỉ là một tai nạn không may, không thể nói bố anh là kẻ thù của gia đình tôi. Bản thân anh lại càng không có lỗi, tôi đòi ly hôn anh thì thật quá đáng.
Rồi anh ôm chặt tôi vào lòng, nói xin lỗi tôi về tất cả những chuyện đã qua. Anh hy vọng tôi có thể quên đi quá khứ, chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai. Nếu như bố anh có là người gián tiếp gây ra đau khổ cho gia đình tôi thì anh sẽ bù đắp cho tôi tất cả.
Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của chồng mình. Tôi không muốn ly hôn với anh nữa nhưng cứ nghĩ đến chuyện bố chồng từng làm là tôi lại thấy căm hận. Tôi phải làm thế nào đây? Ly hôn thì thương chồng thương con mà không ly hôn thì tôi sẽ phải sống trong dằn vặt và ám ảnh suốt đời hay sao?