Chúng tôi trách móc thì anh bảo nếu ông bà phản đối, anh sẽ dọn đồ đến sống với chị luôn. Bố tôi là đàn ông mạnh mẽ là thế mà cũng run lẩy bẩy đứng không vững vì quá tức giận.
Nhà tôi có 3 anh em. Tôi và em gái đều đã lập gia đình, đứa 2 con đứa 1 con cả rồi, vậy mà anh trai tôi năm nay 42 tuổi vẫn chưa lấy vợ.
Cả chục năm nay bố mẹ tôi sốt sắng tìm vợ cho con trai nhưng không hiểu sao anh chẳng ưng ý một ai. Bố mẹ tôi khóc đứng khóc ngồi vì con trai chẳng mặn mà với chuyện kết hôn.
Ông bà còn nghĩ anh là người đồng tính nhưng anh khẳng định không phải. Mà anh tôi đâu có đến nỗi nào. Ngoại hình bình thường, công việc ổn định, tính cách khá tốt, gia đình tôi cũng rất cơ bản. Anh thừa sức lấy được một cô vợ tương xứng với mình.
Không khuyên được con trai, bố mẹ tôi cũng đành chịu. Đâu thể kề dao vào cổ bắt anh phải cưới vợ cơ chứ!
Anh trai tôi năm nay 42 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Ảnh minh họa
Thế rồi tuần trước anh tôi đột ngột thông báo sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Thông tin ấy chẳng khác một quả bom nguyên tử gây ra chấn động rất lớn đối với nhà tôi. Cả nhà xúm vào hỏi về chị ấy thì anh cười tủm tỉm ra chiều rất hạnh phúc. Bảo rằng chị là một người phụ nữ tuyệt vời, anh yêu chị rất nhiều và muốn đem lại cho chị ấy một cuộc sống thật hạnh phúc.
Khỏi phải nói bố mẹ tôi mừng rỡ thế nào. Mẹ tôi lập tức dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa để chuẩn bị đón con dâu tương lai về ra mắt. Không khí trong nhà rộn rã, ai cũng bàn tán xôn xao về bạn gái của anh tôi.
Thế rồi cuối cùng cái ngày anh dẫn chị ấy về ra mắt cũng đến. Dù chị ở trong thành phố nhưng anh thuê hẳn một chiếc xe rộng rãi đi đón chị. Nhà tôi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ cho rằng anh chiều bạn gái.
Cho đến khi chị được đưa xuống xe thì chúng tôi mới hóa đá nhìn thấy một món đồ không thể tưởng tượng nổi. Anh tôi bế chị xuống xe, còn người lái xe thì giúp họ di chuyển chiếc xe lăn xuống. Bạn gái của anh tôi là một người khuyết tật, phải ngồi trên xe lăn.
Trước sự kinh hãi đến chết lặng của cả nhà, anh tôi giới thiệu chị ấy chính là người anh thầm thương trộm nhớ gần chục năm, từ khi còn là những cô cậu học sinh cấp 3. Lúc còn học phổ thông thì anh ngại ngùng không dám bày tỏ. Lên đại học chị ấy lại có người yêu, ra trường thì kết hôn với người ta.
Không may mắn là chị gặp tai nạn sau hơn 2 năm làm đám cưới, mất đi đôi chân phải ngồi xe lăn. Chị và chồng chưa có con cái gì, nhà chồng dần dần lạnh nhạt rồi ruồng rẫy chị. Chị về ở với bố mẹ đẻ cho đến nay.
Thời gian gần đây anh tôi bỗng nghe được tin tức, vội vàng đến thăm rồi ngỏ lời yêu. Anh vẫn còn thương nhớ chị rất nhiều, nguyện chăm sóc chị cả đời. Những năm qua phần vì chưa tìm được người ưng ý, phần vì vẫn nhung nhớ chị nên anh tôi mới không chịu kết hôn. Giờ tìm lại được người trong mộng, bằng giá nào anh cũng phải lấy chị làm vợ.
Mẹ tôi lấy nước mắt rửa mặt, bố tôi và anh trai động nói chuyện là cãi vã. Ảnh minh họa
Mẹ tôi suýt lên cơn đau tim trước tuyên bố của con trai. Chị ấy đáng thương thật nhưng anh có thể giúp đỡ chị với tư cách một người bạn. Đâu nhất thiết phải lấy làm vợ cơ chứ! Bố mẹ tôi đã già yếu rồi, bản thân chị ấy còn cần người chăm sóc thì có thể chăm lo được cho ai? Chưa nói sinh con đẻ cái thế nào, ông bà chỉ có mình anh tôi là con trai thôi. Anh tôi ích kỷ quá, chỉ nghĩ cho mình mà chẳng quan tâm đến bố mẹ già.
Chúng tôi trách móc thì anh bảo nếu ông bà phản đối, anh sẽ dọn đồ đến sống với chị luôn. Bố tôi là đàn ông mạnh mẽ là thế mà cũng run lẩy bẩy đứng không vững vì quá tức giận. Buổi ra mắt hôm ấy tan thành mây khói. Bạn gái anh tôi thấy nhà tôi không chào đón thì giận dỗi đòi về.
Nhà tôi lúc này căng hơn dây đàn. Mẹ tôi lấy nước mắt rửa mặt, bố tôi và anh trai động nói chuyện là cãi vã. Chúng tôi phải khuyên anh trai thế nào để anh ấy tỉnh ngộ?