Có tiếng chân của bác osin từ trong nhà bếp đi ra. Tôi vội vàng lau nước mắt, ai ngờ bác ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ một câu...
Ngày nói lời chia tay Khiêm đi lấy chồng, tôi biết mình đã phụ lòng anh rất nhiều. Hai đứa yêu nhau 3 năm thề non hẹn biển, anh đối xử với tôi rất tốt nhưng cuối cùng tôi lại bỏ ngang dự định tương lai của hai đứa để rẽ sang hướng khác.
Chung quy cũng do Khiêm nghèo quá, không thể cho tôi cuộc sống tốt và cũng không đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ tôi về một chàng rể lý tưởng. Cả đời bố mẹ vất vả cực nhọc, dưới tôi còn 2 em trai đang học hành chưa thành tài. Bố mẹ muốn tôi lấy một người chồng giàu sang có quyền thế để sau này giúp đỡ nhà ngoại và tạo điều kiện cho hai em vươn lên.
Việc của tôi là chấm dứt tình yêu với Khiêm, còn vấn đề tìm đối tượng thì bố mẹ đã làm cho rồi. Tôi chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu để về nhà chồng mà thôi. Vừa hay nhà họ cũng cần một người phụ nữ dịu dàng xinh xắn, có thể trở thành mẫu vợ truyền thống.
Việc của tôi là chấm dứt tình yêu với Khiêm, còn vấn đề tìm đối tượng thì bố mẹ đã làm cho rồi. (Ảnh minh họa)
Người đàn ông hiện tại đã trở thành chồng tôi, sau cuộc gặp gỡ cũng khá ưng ý tôi. Thi thoảng anh ấy lại đón tôi đi ăn đi chơi và tặng vài món quà, cư xử cũng nhẹ nhàng, lịch thiệp. Gia đình anh có một công ty làm ăn phát đạt. Hiện tại bố mẹ chồng vẫn điều hành chính, chồng tôi chỉ giúp đỡ, sau này sẽ tiếp quản cơ ngơi. Còn tôi chỉ cần trở thành thiếu phu nhân ngoan ngoãn nghe lời là được.
Tôi nghĩ rằng viễn cảnh tương lai như thế cũng chẳng đến nỗi nào. Ai ngờ đâu ngay đêm tân hôn thì đã nhận một cú vả đau điếng. Chồng tôi không trở về, để tôi vò võ một mình trong căn phòng tân hôn tráng lệ. Nửa đêm, tôi nhận được những tấm ảnh ân ái của anh và một người phụ nữ khác. Cô ta là người tình trước đó của anh, không đủ tiêu chí trở thành vợ nên thua tôi trên đường đua chiếm lấy vị trí chính thất này.
Đến mãi 5 giờ sáng chồng tôi mới về. Anh cũng không trơ trẽn ngang ngược mà nói xin lỗi tôi. Hôm qua tàn tiệc cưới, cô ta rủ anh ra ngoài gặp mặt chia tay đời độc thân. Không ngờ cô ta lại cố tình chuốc say chồng tôi, anh mới không về kịp đêm tân hôn. Chồng hứa hẹn sẽ bù đắp cho tôi bằng một chuyến du lịch trăng mật sang chảnh.
Giải thích xong, thấy tôi vẫn còn rơi nước mắt thì chồng nghiêm mặt tuyên bố thẳng: "Em hãy thực tế một chút đi. Em phải hiểu hoàn cảnh cũng như vị trí của mình. Anh sẽ cố gắng đối xử với em tốt nhất có thể, còn em cũng hãy làm tròn trách nhiệm của mình, những vấn đề khác đừng đòi hỏi quá nhiều".
Chồng nói thế khác gì bảo vợ sau này phải nhắm một mắt mở một mắt đối với chuyện trai gái của anh ấy bên ngoài. Lúc xuống đến phòng khách, tôi vẫn không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Nhớ về người yêu cũ, anh coi tôi như báu vật, chiều chuông từng chút một mà tôi thấy cuộc sống hiện tại khổ sở bi kịch quá.
Nghe bác ấy nói xong, tôi vội vàng quỳ sụp xuống, lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra... (Ảnh minh họa)
Có tiếng chân của bác osin từ trong nhà bếp đi ra. Tôi vội vàng lau nước mắt, ai ngờ bác ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ một câu: "Bà chủ kỵ nhất là có người khóc trong nhà đấy cô ạ. Nhất là thấy nước mắt rơi xuống sàn nhà thì bà sẽ nổi cơn tam bành. Bà bảo như thế là đem lại đen đủi cho nhà này. Cô đừng bao giờ khóc ở đây nữa đấy…".
Nghe bác ấy nói xong, tôi vội vàng quỳ sụp xuống, lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau sạch những giọt nước mắt mình vừa làm rơi xuống sàn nhà. Ở trong căn nhà bề thế sang trọng này, không có tình cảm không được yêu thương trân trọng, đến bây giờ tôi cũng chẳng có quyền được khóc.
Lẽ nào vì cha mẹ và các em mà tôi cứ phải sống chẳng khác gì con rối thế này ư? Tôi hối hận quá, có nên tìm đến Khiêm nhờ anh đưa mình đến một nơi thật xa, bỏ trốn không cho ai tìm được?