Hai chị dâu chắc hẳn đang vui mừng nghĩ đến phần tài sản mình nhận được. Vậy nhưng đến khi nội dung di chúc được tuyên bố dõng dạc thì hai chị ấy đều trợn trừng căm hận.
Nhà tôi có 3 anh em trai, tôi là em gái út. Hai anh tôi lấy vợ cách nhau 1 năm, tuổi tác của hai chị dâu cũng sàn sàn nhau. Lại sống chung dưới một mái nhà, thành ra hai chị cũng hay so bì tị nạnh rồi nảy sinh mâu thuẫn.
Căn nhà mọi người đang ở khá rộng rãi, tuy không bề thế đẹp đẽ gì, trái lại còn khá cũ kỹ. Mảnh đất mà mẹ tôi và các anh chị đang sống cũng không giá trị nhiều. Tuy nhiên bố mẹ tôi cả đời đã tích góp được kha khá tài sản. Ngoài sổ tiết kiệm và vàng tích lũy thì còn có 3 mảnh đất hiện tại đang cho thuê. Tuy nhiên khi các chị về làm dâu, mẹ tôi đã tuyên bố luôn khi nào bà mất đi thì tài sản mới được chia cho các con.
Tôi đã đi lấy chồng về làm dâu nhà người ta rồi. Cứ tưởng trong hai anh trai chỉ có một anh sống với mẹ, ai ngờ cả hai chị dâu đều muốn sống cạnh phụng dưỡng mẹ tôi. Vậy là cả đại gia đình cùng quây quần sống bên nhau.
Bố mẹ tôi cả đời đã tích góp được kha khá tài sản. (Ảnh minh họa)
Các anh tôi thì vẫn tin vợ có hiếu với mẹ chồng, thế nhưng tôi cũng là phụ nữ, tôi thừa hiểu tâm tư sâu kín của các chị ấy. Hai chị dâu nhắm vào tài sản nên mới muốn sống chung với mẹ để lấy lòng bà mà thôi. Dù là con ruột nhưng mẹ tôi không để lại nhà đất cho thì cũng chẳng trách móc được gì. Hơn nữa bà còn có hai người con trai, nếu được bà quý mến, chắc chắn phần tài sản nhận được sẽ nhiều hơn.
Từ ngày có hai cô con dâu, mẹ tôi sống vui vẻ và sung sướng vô cùng. Phía sau các chị ấy bất hòa hay ngấm ngầm tranh đấu ra sao thì không biết nhưng trước mặt mẹ tôi và các anh trai, 2 chị dâu luôn tỏ vẻ yêu thương nhau. Hai chị tranh đua lấy lòng mẹ chồng, hy vọng bà thiên vị mình hơn, sau này được chia nhiều tài sản.
Thoáng cái mà 4 năm qua đi. Sau đó mẹ tôi bị ốm nặng liệt giường cả năm trời. Tôi là con gái rất thương mẹ, cũng thường xuyên về thăm bà nhưng các chị dâu bảo tôi không cần phải bận lòng. Tôi cứ lo việc nhà chồng đi, chăm sóc mẹ đã có hai chị ấy thay phiên nhau. Tôi hiểu thời điểm bà ốm bệnh là lúc mà các chị có cơ hội thể hiện tấm lòng mình nhất.
Suốt một năm được các con dâu chăm sóc chu đáo nhưng mẹ tôi tuổi già sức yếu, cuối cùng bà vẫn không qua khỏi. Sau tang lễ của mẹ tôi, di chúc của bà đồng thời được tuyên bố. Hai chị dâu chắc hẳn đang vui mừng nghĩ đến phần tài sản mình nhận được. Vậy nhưng đến khi nội dung di chúc được tuyên bố dõng dạc thì hai chị ấy đều trợn trừng căm hận.
Có một sự thật là bố mẹ tôi chẳng có đất đai, vàng hay sổ tiết kiệm nào cả. Tài sản duy nhất của ông bà là căn nhà cũ cùng mảnh đất không đáng mấy tiền đó. Mẹ tôi dặn dò anh trai nào chịu trách nhiệm hương khói, giỗ chạp thì sẽ sống tại căn nhà đó. Người còn lại tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
3 mảnh đất, vàng và sổ tiết kiệm đều là màn kịch của mẹ tôi mà thôi. Là con gái mà cho tới tận khi mẹ ốm liệt giường thì bà mới tiết lộ cho tôi biết. Bà bảo ngay từ khi các anh đưa 2 chị dâu về giới thiệu, bà đã khuyên can vì thấy các chị ấy sống thiếu chân thành, chỉ quan tâm đến lợi ích. Tuy nhiên các anh tôi không nghe, thậm chí còn trách mẹ ghê gớm, khó tính.
Hai chị dâu chắc hẳn đang vui mừng nghĩ đến phần tài sản mình nhận được. (Ảnh minh họa)
Bà đã dự đoán trước được tình hình. Nếu bà nghèo khổ thì các con dâu chắc chắn sẽ không quan tâm đến. Hai anh trai sợ rằng còn nghe lời vợ. Bà quyết định vẽ ra số tài sản kia để dụ các chị dâu. Quả nhiên hai chị ấy lập tức mắc câu. Mẹ tôi được các chị chăm sóc quan tâm hết mực. Khi bà ốm bệnh, họ cũng chẳng nề hà túc trực ngày đêm.
Thực ra mẹ tôi không hề lợi dụng các chị. Các anh tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc mẹ, đó là điều rất hiển nhiên. Bà chỉ nhận điều mà mình đáng được nhận mà thôi. Mấy năm qua bà cũng giúp đỡ trông nom các cháu cơ mà.
Nghe xong di chúc thì tôi cũng về. Ra đến ngoài cổng mà còn nghe được những tiếng chửi bới quát tháo, đập đồ loảng xoảng từ phía trong nhà vọng ra. Như thế đủ biết hai chị dâu tức tối và căm hận đến mức nào. Tôi thấy thật là nực cười. Lẽ nào mẹ tôi không có tiền thì các chị ấy bỏ mặc không quan tâm? Có trách thì trách các chị ấy sống chỉ biết đến tiền bạc và lợi ích. Đúng là mẹ tôi không nhìn sai người!