Lúc đầu tôi định ở trọ nhưng sau khi tính toán kỹ thì chồng tôi muốn mua nhà mà tài sản chỉ có hơn 1 tỷ, vẫn còn thiếu một nửa nữa.
Lúc mới gặp chồng, tôi không có chút ấn tượng gì về anh, thậm chí còn có chút ghét bỏ nữa. Anh nhắn tin tôi không trả lời, gọi điện không bắt máy. Anh đến nhà, tôi tìm mọi cách né gặp mặt. Những món quà anh tặng tôi trả lại hoặc cho người khác xài.
Nhưng đến khi có người bạn nói về hoàn cảnh khó khăn lúc nhỏ của 4 mẹ con anh ấy, trái tim tôi đau thắt lại, thương cảm vô cùng. Anh là con cả trong gia đình, ngày mẹ anh ấy sinh con thứ 3 bị băng huyết suýt mất mạng, thế mà bố anh lại đang hú hí với người tình.
Thấy cuộc sống quá túng thiếu đói khát, bố anh không chịu được nên đã bỏ 4 mẹ con ra đi theo người phụ nữ khác. Một năm sau đó mấy mẹ con sống trong cảnh khốn khó, sống nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm và người thân.
Đến khi sức khỏe mẹ anh bình phục, quay trở lại kiếm tiền thì cuộc sống bớt khó khăn và không phải nhờ vả ai nữa. Khi chồng tôi học lớp 6 từng muốn tiếp tục việc học nên đã tìm bố nhờ giúp đỡ, nhưng ông đuổi và mắng chửi mẹ con anh là những kẻ báo hại, đừng mơ tưởng lấy đồng nào của ông.
Từ sau lần đó, chồng tôi rất hận và thề cho đói khát đến chết cũng không nhờ vả đến bố đẻ.
Lúc mới gặp chồng, tôi không có chút ấn tượng gì về anh. (Ảnh minh họa)
Khi biết anh có một người bố tồi, tôi mong muốn mang lại hạnh phúc tình yêu cho anh nên đã đồng ý cưới. Ngày 2 người chính thức đến với nhau, anh đã ôm tôi và nghẹn ngào nói:
“Dù cuộc sống sau này có khó khăn nghèo khổ chúng ta cũng không rời xa nhau em nha. Anh và em cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả được không?”.
Mắt anh đỏ hoe khi tôi gật đầu đồng ý đi hết cuộc đời cùng chồng con. Ngày chúng tôi cưới nhau, bố chồng đến mừng cưới 50 triệu nhưng hôm sau chồng tôi đến trả lại. Anh nói lúc khó khăn nhất cần có bố ở bên, thế mà ông giũ bỏ ruồng rẫy vợ con. Bây giờ anh tự làm ra tiền nên không cần đồng tiền dơ bẩn của ông.
Sau cưới được 2 năm, vợ chồng tôi muốn ra ở riêng để nhường lại nhà cho em thứ cưới vợ. Lúc đầu tôi định ở trọ nhưng sau khi tính toán kỹ thì chồng tôi muốn mua nhà mà tài sản chỉ có hơn 1 tỷ, vẫn còn thiếu một nửa nữa. Không muốn vay nợ ngân hàng nên chúng tôi vay bạn bè người thân mỗi bên ít tiền và sẽ trả dần.
Tuần vừa rồi, bố chồng đến nhà đưa cho chồng tôi 1 tỷ mua nhà, ông nói:
“Bố biết mẹ và các con rất hận bố nhưng chuyện cũ đã qua rồi nên khép lại. Chúng ta nên hướng về tương lai. Đây là số tiền 1 tỷ bố cho các con mua nhà”.
Bây giờ anh tự làm ra tiền nên không cần đồng tiền dơ bẩn của bố. (Ảnh minh họa)
Ông vừa nói xong, chồng tôi đẩy tiền trả rồi chỉ thẳng mặt bố mà nói:
“Ông cút ngay khỏi gia đình tôi, nhà này không ai muốn đón tiếp ông. Dù tôi có đói khát nghèo khổ cũng không muốn động vào đồng tiền dơ bẩn của ông”.
Lời chồng tôi nói làm ông tức đỏ mặt, cầm tiền rời khỏi nhà mà không chào bà lấy một câu. Khi ông rời khỏi nhà, mẹ khuyên chồng tôi bớt nóng nảy hận thù với bố. Ông mang tiền đến cho con trai chứng tỏ đã nhận ra lỗi lầm của bản thân, “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”.
Hôm qua, lúc tôi ra cổng công ty chạm mặt bố chồng. Ông mời tôi vào một góc và nói:
“Bố hiện tại sống một mình, cả gia tài có một 1 tỷ. Bố muốn góp tiền chung với các con mua nhà và sau khi nghỉ hưu sẽ về sống cùng với vợ chồng con. Con có thể giúp bố thuyết phục chồng để bố sống cùng không. Bố muốn chuộc lại lỗi lầm bản thân đã gây cho vợ con năm xưa. Con hãy cầm lấy 1 tỷ và mua nhà rồi tìm cách thuyết phục chồng”.
Tôi đã cầm số tiền của bố chồng trong tay nhưng tôi không biết nói sao để chồng chịu tha thứ cho ông ấy nữa?