Thúy đã đi xa nhưng tiếng cười khúc khích và bí mật tày trời mà cô ta tiết lộ vẫn ám ảnh tôi mãi. Không từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi lúc ấy. Căm hận, uất nghẹn, cay cú và cả đau đớn.
Tôi và Thúy lấy nhau được 5 năm rồi. Sau đám cưới không lâu thì Thúy đã mang thai. Cô ấy sinh được một cặp sinh đôi 2 bé trai khỏe mạnh và đáng yêu. Chúng sở hữu nước da trắng và đôi mắt sáng của Thúy.
Chính vì thế mà bố mẹ tôi quý 2 cháu nội và con dâu lắm. Vì có tận 2 đứa trẻ nên sau khi sinh con thì Thúy đã nghỉ việc ở nhà. Chi phí nuôi nấng chúng rất tốn kém, bố mẹ tôi lại chỉ có chút lương hưu chẳng giúp gì được, gánh nặng gia đình đổ hết lên vai một mình tôi.
Cũng may lương của tôi không đến nỗi nào. Một mình gánh vác cả gia đình, tôi trở thành người quan trọng, vợ rất nghe lời và nể trọng tôi. Phần vì tôi thấy mình nên nhận được quyền lợi đặc biệt. Phần vì vợ tôi mang thai đôi nên sau sinh cô ấy xuống sắc vô cùng. Lại vất vả sớm hôm chăm hai đứa con, thật sự nhìn cô ấy chẳng còn một chút quyến rũ nào. Tôi có người phụ nữ khác bên ngoài như một điều tất yếu không thể tránh khỏi.
Tôi có người phụ nữ khác bên ngoài như một điều tất yếu không thể tránh khỏi. (Ảnh minh họa)
Suốt 2 năm trời sau khi Thúy sinh con, tôi và vợ không quan hệ. Cô ấy mệt mỏi chẳng còn tâm trạng mà tôi thì cũng có chỗ giải tỏa, chẳng ham hố gì cô vợ vừa già xấu lại luộm thuộm, hôi hám.
Tuy nhiên tôi không hề có ý nghĩ bỏ vợ. Khi xưa Thúy cũng là cô gái xinh xắn và duyên dáng. Vài năm nữa con cái lớn khôn, cô ấy chăm chỉ rèn luyện lấy lại vẻ ngoài thì cũng sẽ chẳng đến nỗi nào. Quan trọng là chúng tôi đã có với nhau hai đứa con, Thúy cũng là một nàng dâu tốt. Tôi không muốn phá nát gia đình mà mình đã dày công gây dựng.
Tuy nhiên ở đời chẳng thể nói trước được chữ ngờ. Cho đến khi tôi gặp Hoa thì mọi suy nghĩ trước đây của tôi đã thay đổi. Nghĩ đến chuyện chia tay Hoa quay về với vợ mà tôi tiếc nuối đứt ruột. Kiên nhẫn chờ đợi tới khi tôi và Thúy kết hôn được 5 năm thì tôi quyết định ly hôn.
5 năm trời, Thúy mang thai, sinh con và vất vả chăm sóc hai đứa con nhỏ. Chẳng những thế còn luôn chu toàn phụng dưỡng bố mẹ chồng. Bố mẹ tôi hay ốm đau nhưng cô ấy không bao giờ kêu than hay lơ là, vừa chăm con vừa tận tụy lo lắng cho bố mẹ chồng. Tôi biết cô ấy đã phải hy sinh rất nhiều. Tự nhiên bỏ thì thương vương thì tội. Cuối cùng tôi vẫn quyết định dứt khoát.
Để bù đắp cho Thúy, tôi cho cô ấy 300 triệu để làm vốn gây dựng cuộc sống mới. Thúy đòi nuôi 2 con, dù không muốn nhưng để ly hôn tôi vẫn đành phải chấp nhận. Thế là cô ấy đồng ý ký đơn kết thúc mọi chuyện trong hòa bình.
Ngày diễn ra phiên tòa, cầm trong tay phán quyết ly hôn từ tòa án đi ra, Thúy chợt mỉm cười gọi tôi lại. Để rồi sau đó cô ấy tiết lộ một bí mật tày trời khiến tôi rùng mình hóa đá:
- Thật ra 2 đứa bé ấy không phải con của anh đâu. Đó là lý do mà tôi nhẫn nhịn tất cả. Chứ tôi có ngu đâu mà chấp nhận nhìn chồng nhởn nhơ ngoại tình, còn mình thì tối tăm mặt mũi chăm con còn chăm cả bố mẹ chồng. Tôi nhịn vì thấy có lỗi với anh và vì anh đang chu cấp cho tôi nuôi các con thôi…
Để chứng minh Thúy còn mở túi xách lấy ra kết quả xét nghiệm ADN. Cô ta làm khi vừa sinh con không lâu. Vì chính Thúy cũng không biết được chúng là con tôi hay con người yêu cũ. Sau đám cưới không lâu, cô ta có gặp lại người yêu cũ một lần và phát sinh quan hệ.
Thúy đã đi xa nhưng tiếng cười khúc khích và bí mật tày trời mà cô ta tiết lộ vẫn ám ảnh tôi mãi. Không từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi lúc ấy. Căm hận, uất nghẹn, cay cú và cả đau đớn. Bỏ tiền nuôi con gã khác, còn cho Thúy hẳn 300 triệu bồi thường. Nhưng tôi chẳng thể nào làm gì được. Suy cho cùng tôi với cô ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân, tôi thì cũng đâu tốt lành gì… Đây gọi là nhân quả báo ứng ư...