Thấy Linh khóc lóc lo lắng mà tôi cũng thương cảm. Suy cho cùng thì cô ấy không có lỗi, Linh khá chân thành với tôi mà bản thân tôi cũng có tình cảm với cô ấy.
Tôi biết hiện nay các bậc phụ huynh đã có tư tưởng và suy nghĩ rất thoáng. Kể cả là các bậc cha mẹ có con gái thì họ cũng không còn quá đặt nặng vấn đề quan hệ trước hôn nhân nữa. Vậy nhưng đến mức nhiệt tình mời mọc bạn trai của con gái ngủ lại, thậm chí còn cố tình tạo điều kiện để chúng tôi ngủ chung phòng thật sự lại là một vấn đề khác.
Tôi và Linh yêu nhau được 3 tháng thì em dẫn tôi về ra mắt gia đình. Thực ra tôi vẫn muốn hai đứa tìm hiểu thêm trước khi chuyện tình cảm có sự can thiệp của các bậc phụ huynh nhưng cô ấy nằng nặc muốn thế, còn bảo bố mẹ rất muốn gặp tôi.
Ngày đầu tiên về ra mắt, bố mẹ Linh tiếp đón vô cùng nhiệt tình khiến tôi cũng thấy vui khi chuyện tình yêu của hai đứa được gia đình bạn gái chấp nhận. Nhưng sau đó tôi cảm thấy hình như hai bác ấy nhiệt tình quá mức. Cuối tuần nào cũng gọi điện rủ tôi về ăn cơm, hết bác gái lại đến bác trai gọi không ngớt.
Tôi và Linh yêu nhau được 3 tháng thì em dẫn tôi về ra mắt gia đình. (Ảnh minh họa)
Tôi thì quê xa, nhà Linh ngay trong thành phố. Bố mẹ cô ấy mời chào quá nhiệt tình nên tôi cũng không không tiện từ chối nhiều. Cứ khoảng 2 tuần tôi và Linh lại về nhà cô ấy ăn cơm và ngủ lại, tới chiều chủ nhật mới cùng nhau rời đi. Tôi không muốn qua đêm song bố mẹ cô ấy cứ một mực bảo tôi đừng khách sáo, nếu từ chối thì là không coi họ ra gì.
Như tôi đã nói, lần nào về nhà Linh chơi, chúng tôi cũng ngủ chung một phòng. Do bố mẹ cô ấy bảo trong nhà không còn phòng trống, rồi bảo rằng chúng tôi yêu đương nghiêm túc, kiểu gì chẳng trở thành vợ chồng nên không có gì phải ngại cả.
Linh là con gái không thiệt thòi thì thôi, đến bố mẹ cô ấy cũng nghĩ thoáng, bản thân tôi là đàn ông lại càng chẳng có gì phải lăn tăn suy nghĩ. Chắc họ ưng ý tôi quá mức, sợ hụt mất chàng rể quý hóa như tôi nên mới sốt sắng gấp gáp như vậy cũng nên.
Cho đến tháng trước, tôi và Linh lại về nhà cô ấy chơi. Buổi tối đó tôi có uống cốc cà phê, thành ra đêm khó ngủ. Sau khi hai đứa quan hệ, tôi nằm nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ, Linh bên cạnh thì đã ngủ say từ lúc nào. Nhưng đột nhiên cô ấy nhổm người dậy, ra ngoài khép cửa lại, rồi có những tiếng thì thầm khe khẽ vọng vào.
Lát sau tiếng nói chuyện biến mất, tôi dậy vào toilet, đi qua phòng ngủ của bố mẹ Linh thì nghe được tiếng nói chuyện bên trong, có cả giọng nói của Linh vang lên.
- Nó có dùng biện pháp bảo vệ không hả con? Nếu nó khăng khăng dùng thì con phải thật khôn khéo kẻo nó nghi ngờ. Chỉ cần con mang thai thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay. Nhà nó gia giáo có địa vị sẽ rất sĩ diện, chắc chắn phải tổ chức đám cưới cho hai đứa. Khi đã là vợ nó rồi, là mẹ của con nó thì chuyện tiền nong lúc đấy cũng dễ nói chuyện.
Là tiếng của mẹ Linh, rồi đến giọng bố cô ấy tiếp tục vang lên:
- Bố mẹ phải nói khó lắm bọn chủ nợ mới thư thư cho đấy. Không trì hoãn được lâu nữa đâu, bây giờ bố mẹ cố gắng cũng chỉ đủ trả tiền lãi cho bọn nó mà thôi. Con phải nhanh lên, anh hùng còn chẳng qua được ải mỹ nhân nữa là một gã đàn ông bình thường… Cứ thật ngọt ngào khéo léo vào...
Cũng may là từ trước đến nay tôi vẫn tỉnh táo và lý trí... (Ảnh minh họa)
Tôi nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ để gia đình Linh không phát hiện ra mình. Bây giờ thì tôi đã biết hóa ra vì nhắm vào điều kiện nhà tôi, muốn tôi trả nợ giúp nên gia đình họ tìm đủ mọi cách đưa tôi vào bẫy. Thật sự cạn lời! Nhà tôi ở tỉnh lẻ nhưng điều kiện khá, còn nhà Linh mang tiếng hộ khẩu thủ đô nhưng chẳng có gì. Sở dĩ họ phải lôi kéo tôi về chơi là vì ngại cho con gái qua đêm bên ngoài, sợ hàng xóm dị nghị.
Từ hôm sau, tôi lạnh nhạt với Linh hơn khiến cô ấy lo sốt vó. Cũng may là từ trước đến nay tôi vẫn tỉnh táo và lý trí, không muốn có con sớm nên luôn sử dụng biện pháp tránh thai. Thấy Linh khóc lóc lo lắng mà tôi cũng thương cảm. Suy cho cùng thì cô ấy không có lỗi, Linh khá chân thành với tôi mà bản thân tôi cũng có tình cảm với cô ấy.
Song cứ nghĩ đến chuyện lấy Linh thì phải mất cả cục tiền trả nợ cho nhà vợ mà tôi thấy ngán ngẩm. Làm thế nào để thoát khỏi cảnh trái ngang này?