Tới nửa đêm hôm sau, khi vừa mới lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi ấy trời đang mưa to.
Tôi lấy chồng xa, ngày đó vì chuyện này mà tôi và mẹ còn chiến tranh lạnh suốt một tháng. Vì tôi là con một, đi lấy chồng xa bố mẹ sợ tôi chịu khổ, có chuyện gì mẹ con cũng không thể chạy qua chạy lại với nhau. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn phải chịu thua trước sự cứng đầu của tôi, gả con gái đi xa.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng. Tuy bà ngày xưa được đi học ít nhưng rất tâm lý, có tư tưởng tiến bộ, không hề giống với những bà mẹ chồng tai quái tôi từng nghe bạn bè kể. Mẹ chồng nói rằng, con gái gả đi xa đã là thiệt thòi nên bà muốn bù đắp cho con dâu, coi dâu như con gái.
Vì vậy tuy sống chung với mẹ chồng nhưng gần như tôi không phải làm dâu. Mỗi ngày đi làm về nhà mẹ chồng đã nấu cơm xong xuôi rồi, ngay cả những ngày cuối tuần ở nhà tôi cũng không phải đi chợ lo cơm nước. Có lẽ việc duy nhất trong nhà của tôi đó là rửa bát.
Tôi thật may mắn khi có một người mẹ chồng tốt. (Ảnh minh họa)
Dẫu vậy, tôi vẫn không thể vui nổi với cuộc sống này, bởi được mẹ chồng tốt thì chồng lại chẳng ra sao. Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ, tôi lại thấy thấm thía câu nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Lúc yêu, cả hai rất ngọt ngào, ấm áp, chỉ ước được về sống với nhau càng sớm càng tốt. Nhưng khi về chung một nhà rồi, mọi mặt xấu của nửa kia dần bộc lộ một cách trần trụi.
Ngày trước cưới tôi thấy chồng hơi ham chơi, một tuần thì đi đàn đúm với bạn bè 3-4 hôm. Tôi không để tâm vì nghĩ rằng cưới nhau rồi, có vợ rồi thì anh sẽ tự khắc thay đổi để lo cho gia đình thôi. Nhưng tôi đã nhầm, có vợ rồi anh còn đi nhiều hơn. Vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau không ít lần.
Anh ấy cũng không có chí tiến thủ, luôn hài lòng với công việc và số lương hiện tại. Tháng 22 ngày công anh không bao giờ đi làm đủ ngày, mưa tí cũng nghỉ, hơi mệt chút cũng nghỉ. Có lẽ chồng cậy lương tôi cao, lo được cho cả gia đình nên không muốn phấn đấu nữa. Nhiều lần khuyên nhủ mà chồng vẫn không chịu thay đổi làm tôi phát bực.
Được cái dù hai vợ chồng cãi vã thế nào thì mẹ chồng vẫn luôn đứng về phía tôi. Có lần chúng tôi cãi nhau chuyện gì đó, mẹ chồng đã thẳng tay tát con trai mà không nói một lời.
Cho đến một lần, tôi nhìn thấy bức ảnh mà nghĩ rằng cả đời này không người phụ nữ nào muốn thấy trên điện thoại chồng mình. Đúng vậy, chồng tôi ngoại tình, đã vậy hai người còn từng ăn nằm với nhau rồi chụp ảnh lại làm kỷ niệm.
Quá thất vọng vì người chồng vừa bất tài vừa ngoại tình, tôi thu dọn quần áo rồi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Biết chắc nếu cứ thế mà đi mẹ chồng sẽ khóc lóc níu giữ nên nhân lúc bà đi chợ tôi mới lén rời đi, ra khỏi nhà mới gọi báo mẹ chồng một tiếng. Tôi cũng tắt máy luôn để đỡ bị bố mẹ chồng gọi tới làm phiền. Tôi cần yên tĩnh một thời gian để suy nghĩ kỹ càng về mọi chuyện.
Chồng ngoại tình, tôi liền thu dọn đồ đạc bỏ về nhà ngoại. (Ảnh minh họa)
Sau khi trở về nhà, tôi ôm mẹ khóc suốt đêm. Tới nửa đêm hôm sau, khi vừa mới lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Khi ấy trời đang mưa to. Mở cửa ra, tôi sửng sốt vì không ngờ đó là mẹ chồng, tay xách theo túi đồ. Mẹ ướt sũng khắp người vì mẹ đã nhường tấm áo mưa duy nhất để bọc kỹ càng túi đồ đó. Dù đang vừa mưa vừa rét, nhưng thấy tôi mẹ chồng vẫn cố gắng mỉm cười:
- Mẹ thấy con về chỉ mang vài bộ đồ mỏng mà trời lại đang chuyển lạnh rồi. Sợ con ốm nên mẹ mới đưa tới cho con. Phụ nữ mang thai mà bị lạnh là không tốt đâu con à, sau này coi chừng ảnh hưởng tới xương cốt.
Sau khi vào nhà, mẹ chồng không nhắc đến chồng tôi lấy nửa lời. Mẹ chỉ nói, dù tôi quyết định thế nào thì bà vẫn sẽ chấp nhận và tôi mãi là con gái của mẹ.
Nghe được lời của mẹ chồng, mắt tôi ướt nhòe, trong lòng thì rối bời. Tôi không biết có nên vì mẹ chồng, vì đứa con trong bụng mà cho chồng một cơ hội để sửa sai không nữa.