Sau khi mẹ vợ cũ rời đi, tôi ngổn ngang cảm xúc. Nghĩ về những gì đã xảy ra, trong lòng tôi trào lên sự ân hận rồi bật khóc.
Cách đây 3 năm, tôi quyết ly hôn với Trang bằng được để danh chính ngôn thuận ở bên người tình. Mặc cô ấy níu kéo, khóc lóc, tôi vẫn một mực từ bỏ cuộc hôn nhân 2 năm.
Sở dĩ như vậy vì mẹ tôi và Trang vốn không hợp tính nhau, khi về ở chung luôn xảy ra mâu thuẫn khiến nhà cửa không yên. Là người đứng giữa, bên tình bên hiếu thật khiến tôi đau đầu. Dần dần tôi không còn muốn về nhà nữa và rơi vào lưới tình của Mai.
Thực ra ban đầu tôi chỉ muốn vui chơi qua đường, tìm kiếm một người bạn tâm sự để quên đi những phiền não ở nhà thôi. Nhưng rồi mãi tôi không thể dứt ra được, càng lún càng sâu nên mới quyết bỏ vợ cưới nhân tình.
Trang khóc lóc, hứa sẽ thay đổi tính nết để chung sống hòa thuận với mẹ chồng, trở thành một người vợ hiền dâu thảo. Cô ấy cũng nói sẵn sàng tha thứ cho việc tôi ngoại tình, hi vọng cả hai bắt đầu lại từ đầu nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối, bởi tôi đâu muốn sửa chữa cuộc hôn nhân này. Tôi nghĩ, Mãi mới chính là tình yêu của đời mình. Vả lại, mẹ tôi cũng rất quý mến Mai nữa, khuyên tôi sớm bỏ vợ để rước Mai về nhà.
Tôi và nhân tình hợp nhau cả về trong đời sống lẫn trên giường. (Ảnh minh họa)
Sau tất cả, Trang đã gật đầu đồng ý ra tòa. Vì cả hai chưa có con với nhau nên thủ tục ly hôn khá gọn nhẹ, nhanh chóng. Ngày chia tay, cô ấy có nói một câu mà đến giờ tôi mới thấm thía:
- Sau này sẽ có ngày anh phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Cô nhân tình của anh không hề tuyệt vời như anh nghĩ đâu.
Bản thân tôi lúc đó chỉ biết cười mỉa, cho rằng cô ấy ghen tị với Mai nên mới nói thế. Trong lòng thầm nghĩ, sẽ chẳng bao giờ có cái ngày ấy đâu.
Lý do vì Mai có dáng dấp như người mẫu, ăn nói dễ nghe nên được lòng mẹ tôi, và quan trọng nhất là cô ấy rất yêu tôi. Chúng tôi cưới nhau ngay sau khi tôi ly hôn được hơn 2 tháng.
Cách đây vài hôm, tôi tình cờ gặp mẹ vợ cũ trên đường. Đã gần 2 năm trôi qua rồi, giờ gặp lại bà ấy tôi có chút xấu hổ nên muốn đi thật nhanh, giả vờ như không thấy. Nhưng mẹ vợ cũ đã nhìn thấy tôi và gọi lại nói chuyện. Miễn cưỡng, tôi đành phải dừng bước để chào hỏi bà.
- Chào anh, không ngờ lại gặp mặt anh ở đây nên tôi muốn cảm ơn anh một tiếng. Con gái tôi tái hôn rồi, hiện tại con bé đã mang thai được 4 tháng. Con rể mới của tôi rất tốt, đối xử với con gái tôi ân cần, yêu thương hết mực, đã vậy còn rất chu đáo với đằng ngoại. Tất cả những điều này đều là nhờ có anh. Nếu năm xưa anh không dứt khoát ly hôn với con bé, chắc gì nó đã được hạnh phúc như ngày hôm nay.
Thấy mẹ vợ cũ, tôi có chút xấu hổ nên cố tránh nhưng vẫn bị bà nhìn thấy. (Ảnh minh họa)
Nói đoạn, mẹ vợ cũ lấy điện thoại ra đưa một bức ảnh cho tôi xem. Trong ảnh là Trang đang đi bên cạnh một người đàn ông, cô ấy mỉm cười rất hạnh phúc. Sau đó, bà rời đi luôn, còn tôi ngổn ngang cảm xúc.
Khi nghĩ về những gì đã xảy ra, trong lòng tôi trào lên sự ân hận rồi bật khóc.
Khi bỏ vợ cưới nhân tình, tôi cứ nghĩ sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, cưới rồi mới biết cô ta chỉ được cái mã bên ngoài chứ thực ra rất lười biếng, suốt ngày chỉ biết tụ tập bạn bè mà không màng chuyện cơm nước nên tiền bạc rơi vào tay vợ cũng không cánh mà bay.
Cưới nhau gần 2 năm, chúng tôi không kế hoạch nhưng mãi không có con. Tôi bắt vợ đi khám mãi cô ấy mới chịu đi. Bác sĩ kết luận, Mai khó có con vì niêm mạc tử cung quá mỏng do nạo hút thai quá nhiều lần.
Chân tay tôi bắt đầu run lên, bây giờ tôi mới biết vợ mình là người như thế nào. Vậy là trước khi lấy tôi, cô ấy từng chơi bời với nhiều gã đàn ông rồi làm những chuyện sai trái nên giờ mới phải gánh lấy hậu quả.
Giờ đây, tôi không con không cái, tiền tiết kiệm chẳng còn mấy đồng, vợ không ra vợ… Liệu đó có phải là cái giá tôi phải trả cho sự phản bội của mình?